lần cuối
nếu một ngày anh cảm thấy gục ngã vì họ không chọn anh,
em mong anh nhớ rằng đã có một người vẫn luôn chọn anh dù phải trả bất cứ giá nào...
{La Mỹ Âm}
-
Thỉnh thoảng, trong cuộc đời, luôn có một vài người sẽ rời đi. Nhưng người phù hợp, và muốn ở lại, thì sẽ luôn ở lại. Mình sẽ không thể quên bạn ngay, nhưng mình biết đến lúc mình nên quên bạn rồi.
Con người dễ phải lòng nhau, nhưng yêu nhau thì không như thế. Đối diện nhau, phải nghe được những lời đối phương không nói, hiểu được từng hành động, biết họ mơ ước cái gì, cố gắng vì điều gì trong cuộc đời... Mà bạn không nói, mình không hỏi, không ai trong chúng mình có một cái tôi vừa vặn để bao dung người còn lại.
Mỗi người như một đại dương, để hiểu được nhau buộc phải có người lặn xuống đáy để nhìn thấy những phần chìm. Muốn lặn sâu vốn dĩ cần nhiều thời gian; nhưng chúng mình đã quyết định không cho người còn lại thêm thời gian. Giữa chốn đô thị phồn hoa đắt đỏ, với vô vàn những cuộc gặp gỡ khác, thời gian quá đắt đỏ để chúng mình chọn dành cho nhau. Người ta có thể dành cho nhau vài khoảnh khắc nói cười, chứ khó mà san sẻ thêm nhiều giờ phút.
-
Cách đây 2 ngày mình ngồi trên chuyến bay số hiệu VN1661 của Vietnam Airlines, đọc Heritage tháng 4 của VNA. Trên báo có kể lại câu chuyện về công chúa Tiên Dung và Chử Đồng Tử, bỏ qua những thứ khác, mình đặc biệt thích bản dịch tiếng Anh in trên báo. Công chúa Tiên Dung có nói với Chử Đồng Tử một câu thế này, "I did not plan to marry. But fate placed you in my path. Our union is sealed by God. We are meant for each other."
Bạn không chọn xuất hiện ở đây, trong cuộc đời mình. Mà cuộc đời mình chọn đặt bạn ở đó trên con đường mình học cách lớn lên, trẻ người non dạ, chứ không phải lúc mình đã lớn lên và biết cách giữ lại những người mình muốn với mình.
Lev Tolstoy từng nói, "Hạnh phúc là ngụ ngôn, bất hạnh mới là chuyện đời."
Mình đã luôn tự hỏi bản thân, tại sao tình yêu đơn phương tồn tại? Vì sao người ta ôm ấp một bóng hình hàng năm trời dù biết bản thân chẳng bao giờ được đáp trả? Lúc này mình mới nhận ra, bởi vì tình yêu tự nó đã làm thỏa lòng ta, trước cả nỗi đau vì không được đáp trả.
Trước khi được yêu, niềm hạnh phúc khi ta nhận ra mình yêu cũng trọn vẹn như vậy. Bởi vì yêu là đã nhận.
-
"cho dù chẳng biết sẽ đi đâu,
cũng giống như lần đầu,
nhưng nếu em có đoái hoài cũng đừng, ngoái lại nhìn sang tôi
em cứ đi tiếp thôi
lần cuối ấy cũng qua mất rồi
y như một giấc mơ trôi."
Mình mong bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Dù ở nơi phương xa hay dưới cùng một bầu trời.
Sau nhiều năm, đây có lẽ mới là chính là điều mình luôn kỳ vọng. Bạn không nợ mình, cũng không có lỗi với mình. Có lẽ toàn bộ ngần ấy tình cảm chỉ có một mình mình vọng tưởng, đợi chờ; có lẽ chỉ có một mình mình tự yêu, tự khóc rồi tự khổ đau.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Sau này nếu bạn cũng hạnh phúc, đó nhất định cũng là một ngày đẹp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top