Chap 9.
Chap 9.
Tháp Luân Đôn.
Bên bờ Bắc sông Thames, mặt hồ to như lăng kính khổng lồ, thu trọn vào lòng cái sắc chàm huyền huyễn của thiên thanh, khí hậu ẩm ướt, từng đợt gió rét buốt,gay gắt cứa sâu vào lớp áo dày cộm của người dân nơi đây – nơi xứ sở sương mù.
Chàng trai trẻ tay nhét sâu vào túi quần, hững hờ lướt qua khung cảnh tráng lệ trước mắt, mặc cho gió luồn sâu thổi bung mái tóc màu tro xám.
“Chính sách nóng đã thành công ngoài mong đợi.” – giọng nói cất lên, để lại một vệt sương khói lờ mờ lưng lửng giữa không trung.
“Cậu quá khen. Cũng là nhờ cậu tuổi trẻ tài cao mới có thể qua mắt họ trót lọt như vậy. Công của tôi có đáng gì!”
“Tiền đã được chuyển qua tài khoản ảo, mai nó sẽ đến tay ông như đã hẹn.” – chân đá lăn một viên đá nhỏ xuống dòng sông giờ đã nhuộm màu tím úa, cậu nhếch môi nhìn những vòng tròn loang ra trên mặt nước tĩnh lặng.
“Vâng. Vậy tôi xin phép về trước, ở đây lạnh quá!” – gã vừa ôm người run cầm cập vừa nói.
“Ông biết tôi luôn làm việc rất logic.”
“Vâng.” – gã khép người hơn để tự làm ấm mình, cái lạnh mùa này thật không phải chuyện đùa.
“Tháp Luân Đôn từng là nhà tù và còn là nơi xử bắn rất nhiều người.”
Một tia nguy hiểm lóe sâu trong con ngươi đen thẳm, dù không đối mặt, lão vẫn cảm thấy bất an.
“Ý cậu...”
Không khí có phần quỷ dị, sự căng thẳng đặc quánh trong từng hơi thở, Luân Đôn náo nhiệt bỗng chốc yên lặng như tờ, gã đàn ông dường như chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng nơ-ron thần kinh của mình đang chạy hết tốc lực.
Chiếc khuyên bạc ẩn hiện sau màn tóc xám tro lóe sáng. Nhanh như cắt, chàng trai quay người lại, rút ra khẩu súng nhỏ bắn thẳng vào yết hầu của gã, đường bắn không thể chuẩn xác hơn, gã ngã xuống chết đi ngay tắp lự. Do súng đã được gắn thiết bị giảm thanh nên chỉ tạo một chấn động nhẹ rồi nhanh chóng tan loãng trong không trung.
Giắt lại khẩu súng lên thắt lưng, JunHong nhanh chóng bước đi trước khi dòng máu tanh bẩn đó kịp bò đến giày mình. Cậu tự trách mình sao quá khoan dung khi để gã chết vào một ngày đẹp trời như thế. Thong thả nhìn ra mặt nước tím thẫm, miệng vô thức ngân nga giai điệu quen thuộc một thời giờ đã trở thành khúc hoan ca sau mỗi lần cậu hoàn thành một nhiệm vụ, khúc hoan ca nhuộm đẫm tâm hồn.
Bước đến con xe đen bóng đậu ngoài kia,cậu đóng sầm cánh cửa, ngã người lên lớp đệm êm ái của hàng ghế sau, tiện thể với tay lấy chiếc khăn nhỏ lau sạch cây súng.
Người cầm lái nãy giờ vẫn im lặng không thể hiện gì, anh ta vén tay áo nhìn đồng hồ. Càng ngày cậu ấy làm việc càng nhanh gọn.
Những ánh đèn đặc nghẹt của các khu trung tâm thương mại trong thành phố như cơn bão ánh sáng lũ lượt quét qua tấm kính nhỏ. JunHong trầm mặc hướng ra đó qua đôi mắt băng lãnh vô hồn.
“Anh không muốn hỏi gì sao Juan?” – tiếng nói cất lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong xe.
“Ông ấy chắc vẫn chưa biết tại sao mình chết?” – sau một hồi lưỡng lự, anh hỏi.
“Không đáng!”
“...”
“Bên đó chưa có động tĩnh gì sao?”
“Vẫn chưa.”
Thật kì quái, mọi lần nhiệm vụ giao đến làm không xuể vậy mà giờ lịch trình bỗng trống hoắc. Có gì bất ổn chăng?
Sau đó chiếc xe lại rơi về trạng thái ban đầu của nó. Im ắng và ngột ngạt khiến người khác căng thẳng muốn nổ tung. Chỉ riêng hai con người kia là không thấy vậy, bởi họ quen thế này rồi.
*****
Nắng chan hòa bao phủ khắp không gian, bầy chim trên cao chao liệng vài vòng rồi sà xuống bãi cỏ xanh mướt, gặm lấy những mẩu bánh vụn được rải khắp sân. JunHong ngồi vắt chân trên hàng ghế gỗ đặt bên bờ hồ của St James Park, vừa nhâm nhi li coffee đắng ngắt vừa ngây người ngắm nhìn những đài hoa thủy tiên đỏ,vàng xen kẽ nhau tỏa rực như màu trời mùa hạ,hương hoa ngào ngạt đượm ướp khắp mọi ngõ ngách trong công viên. Chúng kiêu ngạo ưỡn ngực ngẩng cao đầu đón nắng, để cánh áo hoa bay bay trong gió.
Cậu cứ thơ thẩn ngắm nhìn chúng, mắt không buồn chớp lấy một lần như thể hồn phách đã bị sắc hoa kia đánh cắp.
Bỗng JunHong cảm thấy có gì đó là lạ chạm vào mình, ban đầu là mềm mềm, sau đó lại nhọn hoắc. Theo phản xạ, cậu lập tức đưa tay nắm chặt cây súng được giắt sau lưng, chợt giật mình nhận ra đó chỉ là một chú sóc nhỏ tội nghiệp đang giương đôi mắt long lanh to tròn về phía cậu.
Nhét lại khẩu súng đã bị kéo ra gần nửa, cậu xoa xoa đầu con sóc nhỏ.
“Mày nhầm người rồi. Tao không có gì cho mày cả!” – thậm chí tao còn suýt chút bắn mày.
Con sóc nhẹ đung đưa đầu mình theo nhịp tay của cậu như đứa trẻ nũng nịu đòi được âu yếm vỗ về. Nó nhảy phóc lên đùi cậu rồi ngoan ngoãn ngồi yên trên đó, mắt cũng hướng về bồn hoa thủy tiên rực rỡ sắc màu. “Chiếc đệm bất đắc dĩ” không biết làm gì hơn,thôi kệ, ít ra giờ đã có “người” làm bạn.
Bất chợt chiếc điện thoại trong túi rung lên làm con sóc hoảng sợ vọt mất, đặt ly coffee sang một bên, cậu khẽ nhíu mày đọc tin nhắn vừa được gửi đến.
“Đến W.E a.s.a.p - Juan”
Phủi phủi nơi con sóc vừa “an tọa”, JunHong thong thả đứng lên, tay đút vào túi quần và thở một hơi dài, đám sương khói cũng theo làn hơi ấy lượn lờ một chút rồi vỡ vụn, dưới ánh nắng nhàn nhạt, chúng lung linh hệt vệt bụi thủy tinh đang bay trong gió.
JunHong chẳng mảy may để ý đến điều đó, chỉ thầm nghĩ sự hiện diện của nắng trong những ngày đầy gió thế này thật dư thừa và vô dụng.
*****
Chếc bàn họp dài thườn thượt được trải trong căn phòng rộng lớn có sức chứa hơn trăm người, đầu bên kia, người phụ nữ ngồi chễm chệ tựa lưng vào ghế, khí chất toát lên tràn trề trong đối mắt xanh thẫm, sự sắc sảo cùng vẻ bí hiểm trên gương mặt của bà như muốn bổ đôi tâm tư của người khác, khiến họ khi vừa nhìn vào chỉ biết ngoan ngoãn mà phục tùng.
Cạnh đó còn có hai người nữa.
Một là Juan mang khí chất đạo mạo, gương mặt băng lãnh vô tình như tấm mặt nạ bằng sáp cùng đôi mắt sâu hệt muốn nuốt chửng người đối diện, thật khó tưởng tượng ra nét cười có thể hiện diện trên đó. Nhìn anh, chỉ có thể nghĩ đến hai chữ: “tàn nhẫn”.
Người còn lại là Joo, cô con gái cưng của chủ tịch, dù không sắc sảo bằng mẹ, nhưng vẫn thừa hưởng rất nhiều “đức tính” cùng trí thông minh của bà.
Vừa bước vào, JunHong suýt chút bị bầu không khí mang đầy tính sát thương đó đánh bật ra khỏi cửa
“Tôi bỏ lỡ gì sao?” – có cả Victoria ở đây, quả là một vở kịch mình không nên vắng mặt.
“Khá lắm Zelo. Chính sách nóng của mày thật sự đã hâm nóng danh tiếng cho W.E.”
Cậu ngồi phịch xuống ghế, nhếch môi.
“4 năm qua tôi có bao giờ làm bà thất vọng?”
“Vậy nên tao mới giao cho mày nhiệm vụ lần này.”
Ngay lập tức Joo đứng bên cạnh thảy tập hồ sơ ra trước mặt JunHong. Cô cúi người xuống sát tai cậu, khẽ rít lên qua khóe môi.
“Là đặc biệt.”
Vẫn giữ nguyên nét cười đạo mạo, cậu lật xấp giấy ra. Đập vào mắt cậu là gương mặt quen thuộc.
Bang YongGuk.
Nét cười bỗng chốc cứng đơ trên gương mặt thanh tú ấy nhưng chỉ trong một phần giây ngắn ngủi, JunHong bỗng phá lên cười, cậu quẳng lại xấp hồ sơ lên bàn.
“Lần này... là giết hay đánh sập?”
Victoria nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn bóc trần vẻ bỡn cợt kia để làm lộ ra nỗi đau được cất giấu đâu đó. Nhưng JunHong không để cho bà thỏa mãn nhanh như vậy, cậu không ngại xoáy ngược vào đôi mắt ấy, không để hở một vạch cảm xúc.
“Làm theo kết hoạch trong đây và mày sẽ chính thức được gia nhập vào bộ máy của W.E.”
“Dùng anh ta để thử thách tôi? Lấy được lòng tin của bà thật dễ dàng!”
“Mày không gây được lòng tin cho ai đâu Zelo. Mẹ tao đơn giản chỉ muốn biết sau 4 năm thì mày đã làm nên tích sự gì rồi.” – Joo cạnh đó nói xen vào.
Căn phòng rét buốt bỗng chốc nóng bừng lên vì ngọn lửa hừng hực túa ra từ họ.
JunHong cười khảy,không buồn liếc nhìn Joo.
“Nếu bà đã tò mò như vậy thì...” – Cậu dứt khoát đứng lên, kéo thẳng lại vạt áo rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Victoria. “Mission.Accepted.”
Sau đó đi thẳng ra khỏi phòng. Juan cũng nhanh chóng gom gọn xấp giấy rồi rảo bước sau cậu.
Thật chẳng ra gì! Bà ta đích thân giao nhiệm vụ cho mình chỉ vì Bang YongGuk? Hẳn là đã đề cao anh ta quá rồi!
Juan từ ngoài bước vào xe, đặt lại bìa hồ sơ màu nâu nhạt lên ghế bên cạnh. JunHong thuận tay lấy mớ giấy đó xuống, chăm chú đọc thật kĩ thông tin về “con mồi sắp tới”.
Bang YongGuk, xem ra số tiền kiếm được từ tôi đã giúp anh đáng kể nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top