Chap 8.3
Chap 8.3
“Thưa chủ tịch, hiện Coma vẫn chưa có người đảm nhiệm ghế giám đốc, chỉ có một quản lí chi nhánh là Lee JunHuyk. Ngài có muốn đưa người sang đó bàn bạc?”
“Không cần. Tôi sẽ đích thân đi.”
“Vậy tôi sẽ đặt hẹn với ông ta.”
“Khoan đã! Hẹn ông ta sớm hơn một tiếng.”
“Vâng.”
Cửa phòng khép lại,YongGuk thả mạnh người lên ghế, đầu ngửa ra sau như muốn nhấn mình thật sâu xuống lớp da êm ái màu đen. Nhẹ day day thái dương, anh thấy có chút hụt hẫng. . Mặc dù biết điều đó là vô lí nhưng cũng không tránh khỏi chút hi vọng mong manh. Đúng là mơ hão, làm sao người đầu tư vào QN có thể là JunHong được?
Có ai lại dùng tiền để mua về nỗi đau quá khứ?
Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ thủy tinh trên bàn đang vang lên vài tiếng tít tít – đã đến giờ hẹn.
*****
YongGuk lãnh đạm tựa lưng vào ghế, khí chất vẫn toát lên phừng phừng. Lão già trước mặt ném về anh cái nhìn tự mãn, mặt lão đỏ như mồng gà,hàm ria bồm xồm muốn chui tọt hết vào mũi, chỉ lướt nhìn thôi đã muốn buồn nôn.
Trước đây khi nghe có người muốn mua lại khu nhà “vô giá” của mình, lão mừng quíu cả người, luôn nồng hậu săn đón anh như sợ hụt mất tấm vé vàng. Giờ thấy “đống đổ nát” của mình có giá, lão lại trưng ra cái bộ điệu rẻ tiền đó để đẩy giá lên cao hơn thỏa thuận.
Thấy lão già trước mặt đã bỏ đi cái thói ngoẫy đuôi như thường lệ, YonGuk đi thẳng vào vấn đề.
“Ngày mai tôi sẽ giao tiền và hoàn tất mọi việc.”
“Kìa ngài chủ tịch” – Hàm ria xồm xoàm của lão bắt đầu run run – “Tôi có nói sẽ bán nó cho ngài sao?”
“Chắc ông chưa biết Coma là chi nhánh của một tập đoàn ở tận Châu Âu?”
Mặt lão bắt đầu nghệch ra, lộ rõ sự nông cạn ngu ngốc.
“Tính luôn thời gian giải quyết hết mớ giấy tờ nhập nhằng của ông cùng thủ tục chuyển tiền từ công ty mẹ sang cũng gần 3 tháng, còn chưa tính tới việc xác định khu nhà đó là thuộc sở hữu cá nhân hay tập thể. Chẳng may dính kiện tụng, ông sẽ mất trắng.”
Chùm ria lỉa chỉa trước mũi lão hơi xìu xuống.
“Dù sao Coma cũng ngã giá cao hơn một nửa.”
“Sau 3 tháng, số tiền đó đủ mua quan tài cho ông.” – YongGuk lắc nhẹ li rượu trong tay. Tiền thì anh không thiếu, nhưng anh không muốn vung nó cho bọn côn trùng thừa hơi thiếu não này khi chưa dạy cho lão một bài học.
“Ý...ý cậu là gì?”
“Là gì thì chỉ có ông và bọn cho vay nặng lãi bên Macau rõ.”
“...”
“Nghe nói nếu ông chết, con gái của ông sẽ “trả nợ” thay?” - Anh nhếch mép .
Nói đến đây, lão bắt đầu rũ ra như trái bóng xì hơi, mặt trắng bệt không còn giọt máu.
"Cho ông thêm hai ngày suy nghĩ."
Quay về trạng thái nghiêm túc, YongGuk đứng dậy, kéo thẳng lại vạt áo rồi tiêu sái quay đi. Đút hai tay vào túi quần, anh đĩnh đạc tiến đến bãi đỗ của nhà hàng, lấy xe và lái đến địa điểm kế tiếp.
Bây giờ, đến lượt Lee JunHuyk.
*****
Công ty giữa giờ nghỉ vô cùng vắng vẻ, DongWoo thong thả tiến vào thang máy, định xuống căn tin tìm chút gì bỏ bụng. Bất chợt có tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên trải dọc hành lang, một bóng người vụt đến nắm chặt hai cánh cửa thang máy giờ chỉ cách nhau chưa đầy 2 gang tay.
“Đợi...một chút..” – JiEun gấp gáp nói trong tiếng thở đứt quãng.
DongWoo thoáng giật mình, cô ngại ngùng vuốt vuốt lại tóc rồi nhanh chóng bước vào.
“Sao tôi cứ gặp cô những lúc thế này nhỉ?”
“Thật ngại quá. Tôi có vài giấy tờ quan trọng cần chỉnh sửa lại.”
“Quan trọng đến quên bữa trưa luôn sao?”
“Vâng, phải hoàn tất trước khi chủ tịch về.”
DongWoo khẽ lướt mắt qua xấp giấy tờ trên tay JiEun.
“Cái này...Hình như lúc nãy tôi sai người đưa bản chỉnh sửa lên cho cô rồi mà?”
JiEun đẩy nhẹ cặp kính trắng, nhăn mặt nhìn anh.
“Có sao?” –lật lật xấp giấy phía dưới, cô nhận ra mình hồ đồ đến nỗi không thèm xem lại mà ôm hết đống tài liệu bị lỗi lẫn phần đã được chỉnh sửa chạy ra đây.
“Chết thật! sao tôi bất cẩn vậy nè?” – cô trân trối nhìn cửa thang máy mở ra. Không lẽ giờ đi ngược lại lên tầng 24?
“Lỡ rồi thì xuống ăn trưa với tôi luôn đi!”
Căn tin lưa thưa vài ba người. Giờ người ta ăn thì họ làm việc, giờ người ta làm việc họ lại xuống đây ăn, những con người tài giỏi thường lập dị thế đấy.
JiEun vui vẻ nhìn DongWoo.
“Để tôi mời. Trả ơn anh hôm trước cho tôi nhờ xe.”
“Tôi có cho cô vay gì đâu mà trả. Cứ tự nhiên đi.”
“Trước giờ tôi cứ nghĩ anh lạnh lùng lắm. Giờ tiếp xúc mới thấy anh vui tính.”
JiEun cười, tay dùng nĩa quay tròn sợi mì vàng trong đĩa spaghetti sốt kem nấm, lọn mì tròn béo quấn quanh chiếc nĩa kim loại sáng bóng.
“Chắc nhiều người khen anh thân thiện lắm nhỉ?”
“Ngược lại. Cô là người đầu tiên.”
“Thật sao?” – JiEun ngạc nhiên – “Tôi còn nghĩ vì anh thân thiện nên mới chơi thân với chủ tịch.”
“Bọn tôi từng là đồng nghiệp.”
JiEun tròn mắt nhìn anh rồi khẽ “àh” lên một tiếng.
“Cô có vẻ sợ cậu ta?” – DongWoo cười, tay dùng nĩa quay tròn sợi mì vàng trong đĩa spaghetti sốt hải sản, lọn mì tròn béo quấn quanh chiếc nĩa kim loại sáng bóng.
“Công ty này ai chẳng sợ. Nhưng quả thật chủ tịch rất có tài.”
“Chẳng hạn?”
“Anh ấy để tổng quản lí của Coma đợi hơn một tiếng đồng hồ.”
“Làm vậy với người nắm cán?”
“Và anh ấy nắm đầu cán còn lại. Xem ai lỏng tay trước.”
“Không hổ danh thư kí chủ tịch.” – DongWoo ra vẻ tán thưởng.
DaeHuyn và YoungJae từ đâu xuất hiện đánh bộp lên vai DongWoo.
“Bắt quả tang hai người trốn việc hẹn hò nhé!” – YoungJae như thường lệ lên tiếng trêu đùa.
“Bọn tôi chỉ ăn trưa thôi.”
“Thế à?”
“JiEun, chào em!” – Quý ông lịch sự DaeHuyn lên tiếng.
“Chào anh, giám đốc!”
Ngay lập tức DaeHuyn cảm nhận được có gì đó sắc nhọn như đạn đang hướng thẳng vào gáy mình, quay sang nhìn YoungJae cười vô tư.
“YoungJae, em muốn ăn gì?”
Họ gọi món rồi “sẵn tiện” ngồi luôn xuống bàn DongWoo với lí do “càng đông càng vui”. Mặc cho hai người kia còn chưa hết lúng túng, cặp đôi phá sóng vẫn tiếp tục phá sóng.
- - - o 0 o - - -
YongGuk đến nhà hàng trễ gần một tiếng so với giờ hẹn. Xuyên qua tấm kính của căn phòng V.I.P, anh quan sát vẻ mặt của người ngồi trong đó, ông ta không có vẻ gì là nôn nao khó chịu, vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Anh bước vào, người đàn ông trung niên tầm 40 liền đứng dậy chào anh. Mắt không chút dao động, YongGuk thản nhiên tiến về chỗ ngồi được bày trí vô cùng sang trọng.
“Thật vinh hạnh cho tôi khi được ngài chủ tịch đây hẹn gặp.”
“Đừng dài dòng nữa. Vào thẳng vấn đề đi.”
“Chẳng hay tôi giúp gì được cho ngài?”
“Tại sao ông lại muốn đầu tư vào khu nhà ấy?” – YongGuk tỏ ra khó chịu trước vẻ nhún nhường giả dối của hắn ta, đã nắm chìa còn vờ như không biết mở khóa.
“Tại sao lại không? Đối với một công ty nhỏ như chúng tôi thì khu nhà ấy có thể mang lại nguồn lợi nhuận tương đối ổn định.”
“Ổn định? Ông đã tìm hiểu gì về nó trước khi đổ tiền vào?”
“Tôi đã tìm hiểu rất kĩ là đằng khác.” – gã có vẻ tự hào với “nguồn kiến thức” của mình.
“Xem ra khẩu vị của các ông cũng rất lạ. Thế ông nghĩ có thể đối đầu với tôi?”
YongGuk mở ra nụ cười nửa môi quen thuộc, mặt con mồi trước mặt anh bỗng tối sầm lại, lộ vẻ vừa ngơ ngác vừa sợ hãi.
“Chúng tôi đối đầu với ngài?”
“Anh nghĩ ra giá cho khu QN cao hơn một nửa thì tôi sẽ chịu thua?”
“Khu nhà QN nào cơ?”
“Khu QN cạnh Hải Nam.”
“Xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa hiểu ý của ngài. Coma chúng tôi chưa hề đầu tư vào đó.”
“Ông muốn chơi trò gì đây? Đầu tư vào rồi bây giờ phủ nhận?”
“Có gì nhầm lẫn chăng? Nãy giờ tôi nghĩ ngài đang đề cập đến khu mua sắm nhỏ ở phía Tây Nam HongDae mà chúng tôi vừa đầu tư.” – “Còn khu QN, chúng tôi vẫn chưa đủ chuyên môn để nhận ra giá trị kinh tế của nó.”
“Ông là Lee JunHuyk, tổng quản lí của Coma từ W.E?”
“Vâng.”
“Mọi nguồn tin đều xác nhận Coma đang tranh giành khu QN với chúng tôi.”
“Thật vô lí. Có thể đó là do công ti mẹ mượn danh nghĩa của Coma. Nhân viên quèn như tôi không có quyền can thiệp vào những việc chưa được thông báo.”
Tới lượt YongGuk hoang mang tột độ. Anh khẽ nhăn trán làm hàng lông mày dày đậm chau vào nhau. Sao có thể như vậy?
“Tôi thật sự không có lí do gì để nói dối ngài.”
YongGuk chậm rãi đứng lên, không quên chào “đối tác hụt”.
“Vậy phiền ông.”
Anh tiến nhanh ra nhà xe, mạnh bạo đóng sầm cánh cửa của chiếc Ashton Martin One người người mơ ước như vứt đi đống phế liệu cản đường, dùng tay nới lỏng nút thắt cà vạt.
“Bọn người đó muốn chơi trò gì đây?”
Với tay lấy chiếc điện thoại ban nãy bị vứt chỏng chơ trên ghế ngồi bên cạnh, anh gọi trực tiếp cho DongWoo.
“Cậu tìm kĩ lại xem rút cuộc ai đứng sau việc ngã giá mua QN.”
Trong tích tắc, tiếng bàn phím lạch cạch vang lên, DongWoo lập tức hồi âm.
“Coma của W.E. Có chuyện gì sao?”
“Chết tiệt sao có thể như vậy được? Giúp tôi tìm lại một lần nữa đi, dù có phải hack sập mạng lưới thông tin của bên đó cũng phải tìm dữ liệu xác thực.”
Không thể để công sức bấy lâu nay của mình như muối đổ sông bỏ bể. Là trò gì, anh cũng quyết chơi đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top