Chap 8.1.
Chap 8.1
246 ngày.
Bới tung từng mảnh đất ở Seoul. JunHong! Anh vẫn tìm kiếm em trong vô vọng. Em nói đúng! “Không tin em anh sẽ hối hận.”
427 ngày.
JunHong àh! JongUp bảo,anh đừng thêm phí hoài công sức.
739 ngày.
Mọi người khuyên anh nên bắt đầu cuộc sống mới. Anh từng hứa “sẽ là cuộc sống mới của em”. Giờ không có em, anh biết bắt đầu từ đâu đây?
800 ngày.
Mẹ anh hỏi khi nào em đi “du học” về? Tụi nhỏ rất nhớ em. Anh cũng vậy!
900 ngày.
Khi một người biệt tăm gần 3 năm không tung tích, có phải họ đã biến mất khỏi thế gian? Không đúng! Anh tin em vẫn còn sống. Anh vẫn không ngừng tìm kiếm em.
1460 ngày.
Tròn 4 năm kể từ ngày đẩy em ra khỏi đời anh. Chúc mừng sinh nhật em Choi JunHong!
1600 ngày.
Anh quên rồi cái vị nồng của cà phê.
- - - o 0 o - - -
“Thưa chủ tịch, khu chung cư đó đã được một tập đoàn khác đấu thầu với giá cao hơn.”
“Là tập đoàn nào?”
“Tập đoàn Coma.”
“Cô biết phải làm gì rồi chứ?”
“Vâng! Thưa chủ tịch.” – JiEun – cô thư kí với vẻ ngoài thông minh rạng rỡ - bước ra khỏi văn phòng chủ tịch.
Bất cứ cô gái nào cũng không khỏi ghen tị với JiEun – người con gái duy nhất có thể tiếp cận với vị chủ tịch lạnh lùng này. Không giống với những cô gái trên khoét dưới xẻ, khi đi phỏng vấn cô chỉ ăn mặc đơn thuần, đôi mắt tinh anh sáng ngời sau cặp kính trắng. Cô khiến mọi người phải ngạc nhiên qua cách xử lí tình huống vô cùng thông minh và khéo léo theo thiên hướng có lợi nhất cho tập đoàn. Nhờ vậy chỉ sau hai tuần thử việc, cô được chính thức nhận vào làm và hơn một năm chăm chỉ làm việc, cô trờ thành thư kí nữ đầu tiên trong lịch sử tập đoàn BangHong.
Tuy được vị trí người người ao ước nhưng JiEun chẳng thấy có gì đáng mừng. Dù là thư kí ngày ngày bên cạnh chủ tịch nhưng ngoài chuyện công việc, cô và anh chưa bao giờ nói gì với nhau nhiều hơn những câu xã giao vô nghĩa. Hơn nữa mỗi lần bước vào văn phòng của anh ta, cảm giác rùng mình rợn gáy lại tản khắp người.
Tập đoàn BangHong sau hai năm thành lập sớm trở nên hùng mạnh nhất nhì Hàn Quốc và đứng trong top 10 thế giới nhờ tài lãnh đạo của YongGuk và những người đồng hành tài năng của anh.
Các chủ tịch khác, không nhún nhường cũng nịnh hót, còn nhân viên gặp anh là cúi đầu nín thít đợi lệnh. Chỉ trách nhiệt độ phòng anh quá thấp, khiến anh càng băng lãnh đến đông người.
YongGuk nổi tiếng với bộ cười nửa miệng đáng sợ. Giới doanh nhân thường đùa rằng mỗi lần nhếch môi, anh liền thu về một bảng hợp đồng lớn. Nhưng lời đồn chỉ là lời đồn, có anh mới biết mình đã làm việc bán mạng thế nào mới có được như ngày hôm nay.
“Thưa chủ tịch, giám đốc bộ phận ý tưởng muốn gặp anh.”
“Mời anh ta vào.”
Vẫn bộ dáng tuấn tú, dễ gần đến lạ lùng đó, DaeHuyn thả người lên bộ sofa đặt bên trái phòng chủ tịch.
“Có chuyện gì sao?”
“Thưa chủ tịch đã quá giờ làm việc rồi.” – DaeHuyn nửa thật nửa đùa.
“Tớ quên mất” – anh liếc nhìn chiếc đồng hồ thủy tinh đặt trên bàn.
“Tớ định rủ cậu tối nay đến Crash – bar.”
“Bộ phận cậu rỗi lắm sao mà giám đốc phải lên tận đây để hẹn?”
“Bọn họ về hết rồi còn mỗi tớ và YoungJae. Cậu biết kết quả rồi.”
“Hoàn tất đống giấy tờ này, tớ đến.”
“Câu nói này “tạo cơ hội” cho bọn tớ leo cây hơn trăm lần.”
“Ừm. Cơ hội cho cậu và YoungJae.”
YongGuk thản nhiên đáp, mắt vẫn không rời đống hồ sơ.
*****
4 năm nay, Crash-bar đã trở thành địa điểm quen thuộc của họ, đặc biệt là YongGuk. Mỗi cuối tuần anh đều đến đây, một mình nhấm nháp li rượu mạnh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn những đôi tình nhân tay trong tay bước vào quán. Có lúc bắt gặp một cô gái không biết uống rượu , anh lại nhớ đến JunHong – người rất ghét rượu, chỉ thích mỗi sữa táo. Có lần cậu còn bắt anh cai rượu bằng sữa táo. Nghĩ đến sự ngốc nghếch đó anh thầm cười. Cười đó, rồi đau đó.
5 người đàn ông thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái. 5 người – 5 sắc màu khác nhau đẹp như tranh vẽ. Có khi khách đến đây chỉ là để ngắm nhìn họ một lúc.
Họ đang vui vẻ trò chuyện thì một cô gái mặc miniskirt tiến đến bàn, bộ dáng quyến rũ, cô cúi người hướng DaeHuyn.
“Anh có thể mời tôi một ly không?”
Khi nhân vật chính chưa kịp lên tiếng, người ngồi kế đã cắt ngang.
“Tài khoản anh ấy vừa bị đóng băng.”
“Vậy à! Thật tiếc.” – cô gái lưỡng lự rời đi.
“Em vừa được cấp quyền tự do đóng băng tài khoản của người khác?”
“Anh tử tế quá nhỉ? Định mời người đẹp sao?”
“Em ghen à?”
“Anh ngày càng mắc chứng bệnh Playboy. Cả giọng cười khi nãy nữa. Thật là...”
“Thôi! Hai người tha cho tôi đi.” – SungYeol, một trong số ba nạn nhân xung quanh lên tiếng.
“Cậu không thấy anh ta quá đáng sao?”
“Không hiểu sao YoungJae có thể làm trợ lí cho DaeHuyn. YongGuk cậu muốn BangHong phá sản à?”
YongGuk cười. Ít nhất sau trận chiến trên thương trường khốc liệt, anh vẫn còn những chiến binh này bên cạnh tạo chút không gian ấm áp,yên bình.
“Nghe nói có tập đoàn đang giành đấu thầu với chúng ta.” – DongWoo nhìn sang YongGuk.
“Coma.” – anh đặt li nước xuống, giọng có phần nặng nề.
“Hình như là thuộc Châu Âu.”
Khu nhà đó xập xệ tồi tàn, không có tiềm năng kinh tế, giấy tờ truyền tay người này người kia phức tạp rắc rối, chưa kể nếu sau này điều tra ra trực thuộc quyền sở hữu của chính phủ thì coi như mất trắng. Khi YongGuk đầu tư vào đây, ban quản trị đã một mực ngăn cản, chỉ có nhóm của YongGuk mới hiểu lí do tại sao anh làm thế. Vậy mà bây giờ lại có thêm một con thiêu thân đâm đầu vào. Quả thật là một chuyện khó tin.
“Mà YongGuk này! Tớ thấy thư kí của cậu rất khá đó. Nếu được thì tìm hiểu thử xem.”
YoungJae huých tay SungYeol, cậu vẫn cứ thế mà nói.
“4 năm rồi còn gì! Cậu sắp thành ông già rồi đó YongGuk.”
Con người SungYeol vô tư thẳng thắn đến nhiều lần làm YongGuk đau tim muốn ngất.
Anh không nói gì, khẽ lắc ly rượu, trầm mặc nhìn xuống thứ chất lỏng đang quay đều vỗ vào thành ly.
Không riêng mình anh, gần đó cũng có một trái tim khẽ nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top