Chap 5.3.

Chap 5.3.

Họ vội vã bước vào bệnh viện. Chịu gió bụi suốt một quãng đường dài lại thêm mùi thuốc tẩy trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến cậu hơi choáng váng.

Mẹ YongGuk ngồi trên băng ghế xanh trước cửa phòng cấp cứu. Bà tựa cằm lên nắm tay đang siết chặt vào nhau, mặt hằn rõ nét lo lắng bất an như đang cầu nguyện cho con mình qua khỏi cơn nguy kịch.

Bà ôm chầm lấy anh. YongGuk ôm mẹ vào lòng trấn an. JunHong cảm động ngắm nhìn giây phút đằm thắm ấy.

“Chào cậu!” – một gã đàn ông trung niên tiến đến gần YongGuk.

 “Ông là?”

 “Ông ấy đã đưa em con vào bệnh viện.” – mẹ YongGuk nói.

 “Cảm ơn ông! Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Ông ta nhìn cậu, vẻ thành thật kể lại câu chuyện.

 “Chúng tôi đi cùng chuyến xe, đến trạm tôi xuống thì có một nhóm các cô gái lên xe đòi gặp em cậu nói là có chuyện muốn bàn bạc. Họ đi vào một cái hẻm nhỏ, to tiếng với nhau rồi ẩu đả và có vẻ như em cậu là người bị tấn công. Đánh chán, chúng bỏ đi để lại cô bé nằm sõng soài ra đất. Tôi trông thấy tội nghiệp quá nên đưa cô ấy vào đây và tìm cách liên lạc với gia đình cậu.”

 “Nó nào giờ có gây thù chuốc oán với ai đâu hả trời!” – mẹ anh nghẹn ngào.

Mùi tẩy trùng thật sự khiến JunHong không thể nào tập trung vào câu chuyện của ông ta. JunHong thấy đầu mình âm ỉ đau nhức, bụng lại cồn cào buồn nôn. Tựa vào tường, cậu dùng một tay chống lên thanh cầm gần đó. YongGuk quay sang đỡ lấy cậu.

 “Sao vậy JunHong?’

 “Không sao! Em chỉ hơi chóng mặt...”

Chưa nói hết câu, người đàn ông vội ngắt lời, vẻ mặt sửng sốt.

 ‘Cậu là JunHong?”

 “Vâng! Nhưng tôi không nghĩ là mình quen ông!” – cậu nhìn ông khó hiểu.

 “Ban nãy họ có nhắc tới cái tên này. JunHong, người đã thuê họ đánh cô ấy.”

Cả 3 bàng hoàng trước lời cáo buộc ấy. Mẹ YongGuk run rẩy tìm về băng ghế. Bà ngồi xuống, không nói gì chỉ đưa tay che đi sự kích động trên gương mặt. YongGuk đã buông JunHong ra từ lúc nào, anh khó khăn cất giọng.

 “Chắc ông nghe nhầm rồi. Có rất nhiều người tên JunHong.”

 “Chắc có lẽ vậy. Àh còn một cái tên nữa là YongGuk. Phải rồi Choi JunHong và YongGuk!”

Lại thêm một tiếng sét nổ, YongGuk nhìn sang JunHong ánh mắt cho thấy anh đang rơi xuống một hố đen không đáy, gai góc đến rợn người. Anh lững thững bước ra ngoài, JunHong bấy giờ còn chưa hoàn hồn cũng luống cuống theo sau anh. Tiếng điện thoại ai đó rơi trên sàn đánh cốp một tiếng.

 *****

Công viên bệnh viện không còn mùi thuốc nồng nặc, không khí lãng đãng với làn gió mát rượi nhưng giữa hai người kia thì sự nghiêm trọng của vấn đề khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt. Sau một hồi lâu, JunHong nặng nề tiến lại gần anh.

 “Anh nghe em giải thích đi.”

 “Chỉ cần em nói có hay không thôi!”

 “Em...”

 “Có hay không?”

 “Không Gukie... Em không làm điều đó!”

 “Vậy em về trước đi!”

 “Gukie... anh không tin em sao?”

 Anh dùng hai tay nắm lấy vai cậu.

“Mọi việc đang rất rối. Anh không muốn gặp em mẹ càng thêm kích động. Chúng ta cần thời gian bình tĩnh lại.”

 “Gukie àh. Tin em đi em thật sự không làm điều đó.” – cậu khó nhọc van nài.

 “...”

 “Thôi được rồi. Anh ở lại chăm sóc mẹ và em gái đi. Em về!”

 “JunHong.”

 YongGuk bỗng gọi cậu lại, lòng JunHong dấy lên chút hi vọng nhỏ nhoi như que diêm. YongGuk, hãy nói anh tin em đi.

 “Ở trạm 624 có chuyến xe đêm. Em đi đường cẩn thận.”

 Que diêm vụt tắt.Tăm tối.

 YongGuk đi đến khu cấp cứu – nơi mẹ anh đang ngồi đấy.

 “YongGuk làm ơn tin em!”

 Anh không nói gì chỉ cúi đầu bước đi. JunHong bất lực nhìn theo bóng dáng anh.

*****

YongGuk ngồi xuống cạnh mẹ mình, nắm lấy tay bà.

“Không biết đó có phải sự thật hay không. Lúc mẹ vào con bé đã nằm trong phòng cấp cứu.”

“Chắc là hiểu lầm thôi!”

“Mẹ biết! Mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là thật. Mẹ tin thằng bé không làm như vậy bởi sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Bây giờ chỉ biết chờ em con tỉnh lại.”

Một lần nữa, mẹ làm anh ngạc nhiên bởi sự bình tĩnh và sáng suốt của bà.

*****

JunHong bước lên chuyến xe cuối cùng, cậu mệt mỏi tựa người vào lưng ghế. Từ phía sau, một người mặc y phục màu đen đến nắm lấy vai cậu. JunHong hoảng hốt nhìn lên.

 “Jong Up huyng?”

 “Suỵt! Nhỏ tiếng một chút!”

JunHong ngồi vào sát cửa sổ để JongUp ngồi xuống cạnh cậu. Trên xe giờ chỉ còn lác đác vài người.

 “Sao anh lại ở đây? Mọi thứ vẫn ổn chứ?”

 “Chưa ai phát hiện ra cả nhưng anh có một số thông tin mới về em. Đúng hơn là về xuất thân của em.”

“Chẳng phải em được bác giúp việc nhặt được ở bãi rác gần nhà sao?”

“Trước giờ họ luôn nói như vậy nhưng liệu em có biết bà lão ấy đã đi đâu không?”

“Bà nghỉ hưu không bao lâu sau thì mất?”

“Anh nghĩ đó chỉ là cách họ tẩy não em thôi!”

“Em không hiểu?”

“Có thể việc em hoàn toàn tin mình bị bỏ rơi trong bãi rác sẽ khiến khá vọng tìm lại ba mẹ mình thêm mãnh liệt hơn rồi từ đó mà họ tiếp tục...vờn em.”

Mắt JunHong cụp xuống. Nếu là vậy cũng chẳng có gì lạ. Những con người kia luôn có trăm mưu nghìn kế bày trò đùa bỡn cậu.

“Hôm trước anh có cùng cha đi viếng mộ một người phụ nữ. Người ấy có đôi mắt sâu và trong sáng giống hệt em. Hơn nữa người phụ nữ ấy cũng mang họ Choi!”

“Anh dẫn em đến đó đi!”

“Em điên à? Khổ sở trốn hơn 4 năm trời gì lại tự quay về nộp mạng?”

 “Em không quan tâm. Anh đưa em đến đó đi!”

 “Đừng bướng bỉnh nữa! Anh sẽ điều tra kĩ hơn về việc này sau đó thông báo lại cho em. Đây là địa chỉ tạm thời của anh. Anh chỉ có 8 ngày sau đó phải quay về bển không khéo sẽ bị phát hiện. Có gì cứ liên lạc với anh.”

“JongUppie huyng! Cẩn thận... em không muốn liên lụy đến anh.”

“Anh biết rồi.”

*****

“Cậu xài phấn mắt màu khói và nước hoa mùi bụi đường hả Bang YongGuk?” – SungYeol trêu chọc YongGuk – người đã ở bệnh viện suốt đêm và đến thẳng công ty không nghỉ ngơi được 1 phút.

“Cậu có muốn ở tù mọt gông vì đánh thiếu hai con số 0 không?” – DongWoo thảy xấp tài liệu lên trước mặt SungYeol.

“Làm gì có! Tớ đánh rất kĩ mà!”

“Đáng tiếc là hai con 0 đó nhảy lên bảng IQ test của cậu nên ở đây mất rồi.”

“Ya! Cậu có phải trưởng phòng đâu mà hung dữ vậy?”

“Thế cậu nghĩ tên mặt gấu đó còn kiểm tra nổi không?”

SungYeol dù tức nhưng không nhiều lí lẽ bằng tên kia đành về bàn gõ lại bảng báo cáo mới.

YongGuk vẫn mặc kệ hai tên ồn ào kia, mân mê chiếc điện thoại trong tay.

FLASHBACK:

“JunHong đánh rơi cái này!”

YongGuk nhận lấy chiếc điện thoại từ trên tay mẹ anh. Mở nhật kí cuộc gọi, cậu dành hơn 6 cuộc gọi trong một buổi chiều cho em gái anh và cuộc cuối cùng kết thúc lúc 7h15’, ngoài ra 2h24’ sáng còn có cuộc nhỡ từ một số lạ hoắc. Số điện thoại ấy của ai? Tại sao lại gọi vào giờ này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top