Chap 5.2.

Chap 5.2.

JunHong đi học với tâm tư trĩu nặng. Gia đình YongGuk mà biết thế nào cũng làm khó anh không chừng buộc họ phải xa nhau, hơn thế nữa cậu rất mến mẹ của YongGuk, không muốn bà phải thất vọng. Thật là đau đầu. Thấy Junhong ngồi trong lớp mà cứ ủ rũ chả tập trung, YoungJae huých tay Junhong một cái, cậu mất lực chống suýt ngã nhào.

“Anh ta ăn hiếp cậu hả?”

“Không ph... Anh ta? Cậu biết sao?”

“Đương nhiên!”

Junhong lườm lườm – “Daehuyn huyng chứ chả ai!”

“Nói nghe coi!”Youngjae không ngừng tò mò.

“Ừ thì... Gia đình Yongguk coi chuyện này là đi ngược đạo lí.”

“Thật áh? Thời hội nhập mà còn....” – Youngjae há hốc mồm.

Chẳng biết câu này ai học của ai – mà dù là ai đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến vấn đề.

“Mình chỉ sợ Yongguk khó xử.”

“Không sao! Nếu anh ta yêu cậu thật lòng thì sẽ có cách thuyết phục thôi!”

Yêu sao? Junhong có chút ngỡ ngàng trước động từ này. Cậu thật chưa nghĩ tới tình yêu. Vốn chỉ là thích nhau thôi mà.

“Yêu?” – cậu hỏi YoungJae nhưng đối với chính mình lại đầy nghi hoặc.

“Cậu nghĩ một người đàn ông 25tuổi đến với mình vì rung động vu vơ thôi àh?” – YoungJae thật hết chịu nổi vẻ mặt giả ngu của tên kia.

“Thôi chép bài đi lát cho tớ mượn!”

Junhong liếc tên trơ trẽn kia một phát. Lo ngồi viết văn chương vớ vẩn, có tiền cũng chẳng dắt mình đi ăn mà suốt ngày cứ bắt mình è cổ ra chép bài giùm hắn. Bạn tốt là đây!

Trong văn phòng,mọi người đều ra ngoài ăn trưa chỉ còn lại YongGuk và NaNa. Cô ả õng ẹo ngồi hẳn lên đùi anh.

“Hôm nay chủ tịch đi vắng rồi, chúng ta lại có thêm thời gian với nhau.”

“Đây là phòng làm việc. Mong chị nghiêm túc cho!” – YongGuk lịch sự đẩy con người không biết tự trọng kia ra.

“Có sao đâu! Dù gì cũng chỉ còn 2 chúng ta thôi!”

Từ “2 chúng ta” làm anh thấy buồn nôn. Cô ả cứ bám riết làm anh muốn điên lên.

“Đứng dậy!” – YongGuk thấp giọng ra lệnh. JunHong của anh gần đến rồi.

Ả vờ như không nghe.

“Tôi nói đứng dậy!”

Bị YongGuk ra lệnh, ả ta tức giận léo nhéo cái giọng chua chát.

“Cậu chỉ là một thằng nhân viên quèn, đừng tưởng mình hay ho! Nghĩ không ai biết cậu và thằng nhóc đó có gì sao công ty đang đồn ầm lên đấy!” - ả hất mông quay đi.

YongGuk chẳng thèm đoái hoài tới lời nói đó. Biết hay không có liên quan gì đến anh?

Junhong nãy giờ đã thấy tất cả, cậu vừa ngạc nhiên vừa thích thú trước thái độ của anh.

 *****

“Gukie... chuyện em gái anh?”

“Không bịt miệng được nó đâu. Nó ghét mấy chuyện này lắm.”

“Không còn cách nào sao?”

“Đừng lo! Nếu mẹ hỏi anh sẽ giải thích.”

“Bà không chấp nhận đâu!”

“Cũng đâu giấu mãi được. Rồi bà sẽ hiểu thôi!”

Cậu có phần do dự. Không thể làm sứt mẻ tình cảm gia đình của họ được. Nhưng thật sự là không có cách nào khác để bịt miệng cô bé đó lại sao?

*****

JunHong đang nghĩ xem có cách nào để giải quyết chuyện này không thì chợt có một tin nhắn.

7h30’ JunHong đến Royal Coffee.

“Sao lại là cô?” –là NaNa chứ không phải anh.

“ Ngạc nhiên sao? Ngồi đi!”

“Có... chuyện gì?”

“Nói thẳng! Tôi không thích cái cách cậu làm phiền YongGuk.”

“Tôi?” – hôm qua bị YongGuk thẳng thừng từ chối, hôm nay cô ta lại bày trò gì đây?

“Không phải sao? Cậu cứ bám lấy YongGuk khiến cậu ấy không thể nào thăng tiến được. Cậu nghĩ tình yêu có thể nuôi sống 2 người à? Đặc biệt thứ tình yêu đó khi ăn vào chỉ có vị chát của sự phản đối?”  - ả nhếch miệng cười vẻ mỉa mai.

“Thứ tình yêu” sao? Giọng điệu cô ta chẳng khác nào đang nói về một thứ dịch hạch đáng nguyền rủa nào đó chứ không phải tình yêu. Nhưng ngoài bạn bè của anh và cậu thì đâu còn ai đồng ý và ủng hộ chuyện của họ?

“Tôi là thư kí chủ tịch. Tôi có thể giúp YongGuk có được những gì anh ấy muốn. Cậu biết đó!”

“Anh ấy sẽ không chấp nhận!”

“Cậu đâu phải YongGuk!”

.“....” – trận này JunHong có lẽ bại hoàn toàn

“Tôi làm việc với cậu ấy đã lâu, biết rõ cậu ấy là một người rất cầu tiến và có thể tiến xa hơn nữa nếu không có cậu cản đường.”

“Chị....” – JunHong cảm thấy bối rối. Biết cô ta đóng vai phản diện nhưng những điều cô ta nói đều đúng. Cậu chỉ biết kéo anh vào giấc mộng hạnh phúc của mình mà chưa bao giờ  tính toán đến việc đối mặt với tương lai.

“Xin lỗi nhưng tôi nghĩ chị cần một phi công khác!”

Âm giọng thâm trầm vang lên làm các dây thần kinh của JunHong muốn đông cứng lại. Sao YongGuk lại....

“Sao cậu lại ở đây?” – NaNa thay cậu hỏi câu đó.

“Để đưa người yêu tôi về.”

“Người yêu?” – Ả bật cười – “ Để tôi xem 2 người kéo dài được bao lâu!”

JunHong bất giác đứng lên, YongGuk vòng tay qua eo cậu đưa ra khỏi đó. Nếu không nhờ điện thoại YongGuk cài đặt báo cáo tin nhắn anh cũng không biết cô ả lén dùng điện thoại của mình để bày trò.

Tiếng chuông bỗng vang lên.

“Mwo? Nó mới thi xong lúc nãy mà?”

“Được rồi con về ngay.”

YongGuk hấp tấp quay đầu xe lại lao nhanh về phía trước.

“Chuyện gì vậy Gukie?”

“Em anh gặp tai nạn trên đường về quê!”

“Mwo? Ngày mai mới về chứ?”

“Anh cũng không biết nó nghĩ gì.”

Lời tác giả.

Nếu chuyện xảy ra như vậy chẳng phải cô sẽ không thể nói với mẹ về chuyện đó sao? Chuyện cậu lo đã phần nào được giải quyết? Nhưng không lẽ cách giải quyết lại cực đoan đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top