Chap 5.
Chap 5.
Dưới tán cây xanh um là đôi trẻ đang tâm tình hạnh phúc. Cậu trai trẻ đang nằm trên đùi của chàng trai kia, anh ta hơi ngả người ra sau, mắt họ nhìn nhau say đắm. Tim Junhong ngập tràn ánh nắng và đôi mắt sóng sánh niềm vui. Khoảnh khắc anh nhoẻn miệng cười và nhìn cậu bằng ánh mắt màu nâu chàm ấm áp thương yêu. Nắng vàng rơi đầy trên cánh đồng cỏ xanh ngắt với những chùm hoa căng tràn sức sống. Mây đen khuất dần để lại bầu trời quang đãng đã được gột rửa tinh trong điểm xuyết trên đó là bầy chim đang vui ca nhanh nhảu cất cao giọng hát mừng trời lại quang.
Gió đến.. gió đến. Gió vô tình gỡ tung từng lọn tóc rối để hương trà xanh tươi mát tràn ngập giăng phủ khắp không gian lấn át cả bầu khí oi bức buổi trưa cuối hạ. Vài lọn tóc mềm phụng phịu trên tay anh mong chờ thương yêu. Yongguk dịu dàng vuốt lấy tóc cậu.
“Junhong àh! Điều gì làm em thay đổi?”
Cậu ngước nhìn anh cười hiền
“Em đã gặp lại một người. Anh ta giúp em thông suốt hơn.”
“Ai vậy? Anh muốn cảm ơn anh ta!”
Mắt Junhong phóng về một khoảng xa xăm, thôi không nhìn Yongguk.
“Tình đầu.”
“Con trai?”
“Ừm”- cậu thành thật.
“ Vậy ra trước anh em đã... Ash còn làm anh nghi ngờ bản thân mình.”
“Tên nhà quê này! Thời buổi hội nhập bây giờ chỉ còn mình anh là phân vân về nó!”
Gì chứ? Nhà quê sao? Thậm chí việc hội nhập cũng chả ăn nhập gì tới vấn đề đó!
“Em thường gặp anh ta sao?”
“Anh ta mất rồi!”
“...”
“Là em hại chết anh ấy....” – Junhong nói chậm rãi, không chút cảm xúc.
“...”
“Vậy nên đêm nào cũng bị ám ảnh. Nhưng có một hôm anh ấy về rất vui vẻ.”
“Trước hôm em giữ anh lại?”
“Ừm.” – cậu cười.
Một khoảng lặng sau nụ cười ấy. Yongguk suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng.
“Junhongie...”
“Sao?”
“Anh sẽ tìm hạnh phúc cho em.”
Giọng nói trầm thấp chìm tận vào tim cậu.
“Sến quá. Haha!” – Junhong lè lưỡi cười tinh nghịch.
“Sến này!” – Yongguk vừa nói vừa cù đứa trẻ khiến cậu giãy người cười pha lên.
“Nhột! Hahaha”
Tiếng vui đùa giòn vang tan ra khắp nơi.
Bỗng có tiếng điện thoại reo lên. Họ không hẹn mà cùng nhìn đồng hồ. Yongguk đã hết giờ nghỉ trưa còn Junhong cũng đã quá giờ làm. Yongguk mới mở máy lên, Junhong bên cạnh đã nghe được tiếng mắng.
“ Bang – Yong – Guk! Quán tôi đang đông gần chết. Cậu có đưa Junhong về không hả?”
Lúc nãy nghe lời Yongguk dụ khóa máy để khỏi bị làm phiền, Daehuyn không liên lạc được chắc giận lắm. Do Yongguk thường đến tiệm của Daehuyn đưa đón Junhong nên họ cũng thân nhau hơn.
Junhong và Yongguk quay lại công việc thường ngày với niềm luyến tiếc giây phút vui vẻ bên nhau.
*****
“Cậu đang đọc truyện cười sao Yongguk?” – DongWoo ngạc nhiên hỏi cái tên mặt lạnh thường ngày hay đọc trinh thám giờ đang chăm chú cắm đầu vào cuốn truyện cười.
“Ừ!” – Yongguk đáp. Mặt tỉnh queo.
“Cậu trông như đang đọc truyện bi.”
“Cấu trúc mặt tớ nó thế rồi.”
“Bây giờ cậu đâu cần duyệt truyện nữa? Mà sao hôm nay đổi gió vậy?” – DongWoo thắc mắc hỏi.
“Junhong không hay cười nên tớ tìm cách làm em ấy vui. Mấy ngày nay tớ chỉ lo công việc mà quên mất tên nhóc.”
“Tên ốm nhom đó chỉ cần nấu vài món cho cậu ta ăn là xong. Tốn chất xám vào mấy thứ này làm gì!”
Cũng phải! Junhong cũng từng đòi anh nấu cho cậu ăn còn gì, vậy mà bữa giờ để cậu nấu một mình, chỉ lo cặm cụi bên mớ giấy tờ. Yongguk quyết định đầu tuần này có lương sẽ tiến hành cái cao kiến đó.
*****
Junhong ngồi trong quán đợi Yongguk đỏ cả mắt, không hiểu sao hôm nay anh đón mình trễ vậy. Đang ủ rũ không biết trên đường đi Yongguk có bị gì không thì nhận được tin nhắn
“Em tự về nhé. Anh đang bận không đến được.”
Junhong xách balo đứng lên. Nghĩ thương Yongguk từ ngày lên chức càng thêm bận rộn.
Cửa vừa mở, Junhong đã nghe mùi thơm bay ra tràn ngập mê hoặc khướu giác. Trên bàn thức ăn được bày biện khá bắt mắt, Yongguk quay ra, dáng vẻ hút hết mọi suy nghĩ trong cậu. Anh cười hiền nhìn Junhong.
“Anh nói đang bận mà!”
“Honggie... Ngồi xuống đi!”
Junhong bụng đí cồn cào không nhịn được thèm liền nhảy phóc lên ghế.
Cậu nhìn Yongguk cười gian rồi gắp một miếng.
“Woa! Yongguk à quả thật rất ngon nha!” – cậu đồng thời gắp cho anh một miếng/.
“Cái này cũng ngon nữa!” – lại một miếng nữa được đưa vào chén anh. Yongguk chỉ cười cười, mãn nguyện nhìn cái tên phàm ăn đang gắp lia gắp lịa cho đến khi mọi thứ đều sạch sẽ. Hiến kế của DongWoo lợi hại thật.
“Gukie dạo này anh bận lắm phải không?”
Junhong vừa rửa chén vừa nói vọng ra. Cuối cùng sau khi ăn xong cậu mới nhớ đến anh.
“Ừm! Sau này cái bếp trả cho em.”
“Hả?”
“Đùa thôi!”
“Anh đang viết gì đấy?” – Junhong rửa chén ra thấy Yongguk đang ngồi trên bàn hí hoáy gì đó.
“Viết truyện giống YoungJae à?”
Tay Junhong còn nhiễu nước làm thấm vài giọt lên trang giấy cùa Yongguk.
“Honggie em thật là...”
Yongguk quay qua nhìn cậu cùng lúc cậu cũng bị anh la giật mình mà quay sang.
Dưới ánh vàng của ngọn đèn treo giữa bàn, ánh mắt họ long lanh rọi vào nhau, tự nhiên và lãng mạn. Yongguk liều mình chủ động đưa mặt đến gần hơn. Junhong bị động lúng túng thụt lùi lại. Cậu cảm thấy có gì đó không phải. Mọi việc đang diễn ra quá nhanh và cậu chưa sẵn sàng cho điều này. Đúng vậy! Chưa sẵn sàng.
“ Thôi em đi lau tay.”
Cậu ngoảng mặt đi để lại Yongguk đơ người ngồi đó. Ashhhh... lãng mạn thế này rồi mà còn....
Có ai nghĩ mình đi thế này là hơi nhanh không nhỉ?^^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top