Chap 4.

Chap 4:

Dọc đường về,Yongguk không ngừng nghĩ về những lời nói tối qua của Junhong, nó khiến anh băn khoăn không ngớt cả những hành động, cử chỉ, cảm xúc của mình dành cho cậu, nó cũng khiến anh bối rối không yên. Rốt cuộc là tại sao mình lại quá quan tâm đến cậu nhóc như thế? Tại sao bên cậu anh lại không có cách nào tự chủ được? Tại sao giữa hai người con trai với nhau lại có những cảm xúc kì lạ như vầy? Liệu đó có phải là...? Không thể được... lí trí anh bảo rằng điều đó là không thể. Đó có thể là yêu thương nhưng yêu thương vẫn còn nằm trong sự ràng buộc của khối óc thì nào có phải là tình yêu. Đúng vậy! Không phải là tình yêu.

Nhưng nếu không phải yêu, cũng không phải tình bạn thì đó là gì? Tình cảm gia đình chăng? Cũng không phải. Cảm xúc này có gì đó mới mẻ và khác biệt hơn so với tình cảm gia đình bình thường. Vậy đó có thể là gì? Là gì?

Anh thật không rõ, chỉ là từ khi Junhong bước vào cuộc sống của anh, cậu khiến nó thay đổi rất nhiều. Yongguk đã phải nghĩ đến mọi thứ kể cả hững điều anh từng tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng đến. Suy đi nghĩ lại, anh thấy mình nên tạo khoảng cách với cậu, đó là cách tốt nhất để ổn định lại tâm trạng của mình.

Quả thật suốt một tuần sau khi từ quê trở về, Yongguk luôn hạn chế mọi tiếp xúc với Junhong. Anh thường cố đi làm về thật trễ, sáng cũng chẳng thèm ngủ nướng thêm tí nào mà nhanh chóng đến thẳng công ti, Junhong có gọi điện, nhắn tin hay nói chuyện anh cũng chỉ ậm ừ cho qua bởi lẽ Yongguk không muốn có thêm bất cứ cảm giác kì lạ nào khác nữa với cậu.

Junhong phần nào nhận ra thái độ của anh, chỉ là cậu không hiểu tại sao Yongguk lại làm như vậy. Là anh lo ngại quá khứ của mình sao? Hay anh nghĩ mình nói dối để mong được thương hại? Nếu biết trước sự việc sẽ thế này cậu đã chẳng nói những thứ ấy ra làm gì. Dù sao cũng đã quen với sự lạnh nhạt từ người khác, cậu im lặng và cư xử như bình thường, cùng lắm thì xem Yongguk như một trong những người đó là xong, cố gắng làm rõ lại càng thêm mặc cảm.

*****

Cứ tưởng cái không khí nặng nề này không biết đến bao giờ sẽ chấm dứt thì một sự việc bất ngờ xảy đến khiến họ thêm sát gần nhau hơn. Hôm đó Junhong cảm thấy trong người không được khỏe, trưa phải giăng nắng đi học, chiều về thế nào lại hứng thêm một trận mưa to vậy là vừa về đến nhà cậu định ngồi nghỉ một chút rồi mới đi tắm nào ngờ lại lăn ra sàn ngủ lúc nào chẳng hay.

Về phía Yongguk, trời mưa khiến anh chẳng thể đi lang thang đâu được nữa đành phải quay về căn hộ của mình. Mở của ra, anh bắt gặp dáng người nhỏ bé đang cuộn mình ngủ trong bộ quần áo ướt nhẹp, người co ro vì lạnh, anh đến lay lay cậu dậy, lại thấy người kia tỏa nhiệt như hỏa. Yongguk quýnh lên nghĩ xem trong trường hợp này nên giải quyết như thế nào. Chạy vội đi lấy bộ quần áo khô nhưng rồi anh khựng lại.

“Thay đồ cho cậu ta sao?”- chợt có tiếng nói nào đó văng vẳng trong đầu anh.

“Cậu ta sốt cao quá rồi, nếu không thay ra sẽ rất nguy hiểm! Mau lên đi!”- một tiếng nói khác nữa vang lên.

Chần chừ một hồi, anh quyết định thay quần áo cho cậu rồi bế cậu vào phòng, anh cẩn thật kéo chăn lên thật kín, dùng khăn ướt đắp lên trán cậu, mở mọi cửa sổ trong phòng cho thoáng rồi bước ra ngoài cởi ra bộ quần áo đi làm.

*****

Tháng sáu, tháng mưa giông ồ ạt kéo đến tắm táp cho muôn loài và đêm nay mưa có vẻ to hơn so với những ngày trước. Bầu trời lóe lên những tia lửa điện chói mắt rồi nhanh như chớp, chúng vụt tắt. Sấm chớp đì đùng rền vang rạch nát mảnh vải đen treo trên cao. Những hạt mưa thô to tựa hàng ngàn, hàng vạn mũi giáo thi nhau đâm thẳng đâm nghiêng xuống mặt đất quyết liệt như muốn diệt gọn quân thù. Mưa xối xả tuôn, phủ bức màn trắng xóa giăng kín mọi cảnh vật, gió thổi vù vù khiến lớp tôn trên mái nhà chực muốn bay lên. Tiếng gió hú và tiếng mưa gào ù cả tai. Giờ đây chẳng ai nghe được bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng vọng của thiên nhiên.

Yongguk từ nhà tắm lật đật chạy ra. Ban nãy anh mở toang hết mọi cửa sổ, lỡ mưa tạt vào, bệnh Junhong sẽ càng trở nặng thêm. Vừa lao vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến anh ngỡ ngàng. Junhong đang nằm nghiêng người, chân khép lại co lên hết cỡ, hai tay ghì chặt chiếc gối to trùm lên kín đầu, cả người run cầm cập. Chiếc chậu thủy tinh để vắt khăn cho cậu vỡ tan, các mảnh vỡ rải rác khắp mặt đất, một lớp dra nhỏ cũng bị xé rách. Cậu vốn sợ sấm chớp, cơn sốt cao càng khiến tinh thần cậu rối loạn. Anh vội vàng chạy đến bên cậu, người cậu giờ đây đông cứng và lạnh ngắt như đá tảng, anh vừa chạm vào cậu đã giãy giụa quyết liệt. Yongguk giờ đây rối tung cả lên, tay chân cứ dính lấy nhau. Bỗng bất thình lình một tia sét xẹt qua, tiếng sấm đùng đoàng muốn nổ cả đất trời, do Yongguk vẫn chưa đóng cửa sổ nên âm thanh ấy vọng vào nhà càng đáng sợ hơn, cảm giác như ta đang một mình hứng chịu sự phẫn nộ của thiên nhiên giữa ngọn đồi hoang vu lạnh lẽo khiến Junhong một phen giật nảy lên, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt hết cả lưng áo.Thấy cậu thế này, Yongguk lúng túng và hốt hoảng bội phần, anh cuống cuồng đóng chặt mọi cửa sổ.

Trên giường, Junhong vẫn chưa hết sợ hãi, đôi mắt cậu nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch tựa bị thần Sấm hút hết sức sống. Đầu óc Yongguk trống rỗng, chẳng còn cách nào khác đành leo lên giường ôm lấy cậu trai nhỏ bé.

“Suỵt! Bình tĩnh nào Junhong! Bình tĩnh nào!”

ĐÙNG. Một tiếng sấm nữa nổ vang.

Cậu càng giãy giụa mạnh hơn.

Yongguk cố gắng siết chặt cậu nhóc, dùng chân mình kiềm lại phần thân dưới đang không ngừng quẫy đạp của cậu. Anh nói to hơn:

“Choi Junhong bình tĩnh lại! Nghe anh nói không? Bình tĩnh lại!”

Cảm nhận được giọng nói mạnh mẽ cùng lồng ngực rắn chắc của Yongguk, nỗi sợ trong cậu được xoa dịu đi phần nào, cậu thả lỏng người hơn một chút.

“Đúng rồi.. Junhong ngoan lắm...Bình tĩnh lại...”- Yongguk trìu mến nói.

Anh dùng một tay xoa xoa tấm lưng cậu, chợt nhận ra áo cậu giờ đây ướt đẫm mồ hôi, phải tiếp tục thay ra nhưng tủ đồ nằm tuốt phía bên kia , anh lại không thể rời cậu ngay lúc này nên đành cởi áo mình thay cho cậu sau đó ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ lưng để Junhong bình tĩnh lại.

Trong vòng tay anh, Junhong vẫn ôm chặt chiếc gối, không ngừng run rẩy, cậu gục mặt xuống gối, người cứng đờ ra mặc Yongguk muốn làm gì thì làm. Sợ cậu lạnh, anh kéo mền lên cao hơn đồng thời nhích sát vào cậu hơn để có thể dùng cơ thể ấm nóng của mình sưởi ấm cho cậu. Yongguk thấy yên tâm phần nào vì cậu đã thôi hoảng loạn như ban nãy, tay chân cũng ngoan ngoãn nằm yên.

Được một lúc sau, cậu nhóc ngủ thiếp đi dần buông gối ra, đầu nghiêng nghiêng ngả vào lòng anh. Cậu êm đềm thả lỏng cơ thể trong hơi ấm mà người đàn ông ấy truyền sang. Chiếc gối tuột xuống nệm làm mắt Yongguk chuyển hướng xuống dưới liếc về phía cánh tay đang rũ ra ngoài. Junhong vẫn còn đeo đồng hồ. Dường như anh chưa bao giờ thấy nó bị tháo ra khỏi tay cậu dù là lúc tắm hay lúc ngủ. Anh bèn tháo nó ra để cậu thoải mái hơn nhưng rồi một hình ảnh khác rất đỗi bàng hoàng đập vào mắt anh. Một vết sẹo dài quấn quanh cổ tay nhỏ bé, dù đường may có tinh tế đến đâu cũng đủ thấy vết thương ấy từng rất sâu và đau đớn. Lúc thay đồ cho Junhong, anh có bắt gặp vài vết sẹo nhỏ dọc cơ thể cậu nhưng cũng không quan tâm lắm vì nghĩ đứa trẻ năng động nào chẳng thu về cho mình vài vết trầy xước. Còn đối với vết sẹo này thì...

Anh nhớ lại những lời tâm sự hôm nào nhưng liệu cậu có cần bi quan đến mức tìm đến cái chết? Hay chăng là do vòng tròn chịu đựng đã đi qua giới hạn? Sấm chớp lần nữa ập đến, cậu trai nhỏ run rẩy rụt đầu vào lòng Yongguk, tay vòng quanh siết chặt lấy eo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top