Chap 4.1.

Chap 4.1.

Nửa đêm, cơn mưa vơi dần, sét cũng đã thôi hung hăng càng quấy. Trong căn phòng nhỏ, Junhong bất giác rơi vào cơn mê sảng, miệng lầm bầm những câu nói đứt quãng, gắt gao cau mày, tay cậu đang đặt trên eo Yongguk bỗng di chuyển lên cổ anh cào một đường dài đến rướm máu. Yongguk đang ngủ giật mình tỉnh giấc

“Jong Up huyng... cứu em... Jong Up huyng”

“Junhong ngoan nào! Gwaenchana... có anh ở đây rồi! Gwaenchana ...”

Yongguk cảm nhận nơi ngực mình có một dòng chất lỏng ấm nóng. Cậu khóc sao?

Kể từ lúc đó Yongguk không tài nào chợp mắt được nữa,lo rằng nỗi sợ nào đó trong cậu lại bất ngở bộc phát. Nhìn đứa trẻ tội nghiệp đang được mình ấp ủ trong lòng, anh bỗng thấy thương xót, thì ra cậu cũng chỉ là chú rùa nhỏ luôn mang trên người lớp vỏ ngoài mạnh mẽ, nặng nề mang vác cả ngày để rồi khi đêm xuống , tháo ra chiếc mai rắn chắc cậu lại đối diện với sự yếu đuối của bản thân lại là khao khát được bảo bọc yêu thương.

Dỗ dành cậu nhóc quên cả thời gian, mới đó trời đã sáng. Nhờ thức trắng đêm mà Yongguk mới biết được khoảnh khắc giao nhau giữa trời và trăng lại đẹp thế này! Ai bảo chúng chẳng bao giờ gặp nhau? Trời cứ thúc giục trăng đi nhưng trăng cứ luyến tiếc muốn ở lại. Là trăng hay chính anh không muốn đêm nay trôi qua nhanh đến thế, để anh được ôm láy người con trai nhỏ bé này lâu hơn chút nữa?

Gì nữa đây? Lại thứ cảm giác kì quái gì nữa đây? Cậu tỉnh dậy nghĩ mình thừa nước đục thả câu thì nguy, không chừng lại sợ quá mà dọn ra khỏi  nhà mất. Dùng hết ý chí của bản thân anh cố gắng buộc mình phải bước xuống giường, dịu dàng đặt cậu xuống gối, anh ra khỏi phòng thật khẽ.

Junhong thức dậy thấy đầu minh đau như búa bổ, lấy tay nhẹ day day thái dương nhìn ra mắt trời đỏ ngầu ngoài cửa sổ, vài giọt mưa còn đọng lại trên mái hiên tí tách nhỏ xuống, nắng sau mưa có phần tươi mát và dịu dàng. Cậu mệt mỏi tựa lưng vào thành giường. Mấy giờ rồi nhỉ? Đưa tay lên toan xem đồng hồ, cậu ngơ ngác thấy tay mình trống hoác.

“Mình tự tháo đồng hồ ra sao?”- cậu thầm thắc mắc.

Gượng đã, hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Sao cậu lại không nhớ gì hết? Xem nào, cậu bị mắc mưa, vể nhà định nghỉ một chút rồi thì ngủ quên mất rồi... rồi... rồi sao nữa nhỉ? Hình như có tiếng sấm, tiếp đến là một lớp chăn da rất ấm bao bọc quanh cậu, lại có âm thanh êm ái như tiếng thiên đường vọng xuống. Junhong nhủ mình như thế nhưng liệu cậu có biết chiếc chăn da ấy là cơ thể Yongguk còn âm thanh của thiên đường cũng là từ anh mà phát ra?

Nếu vậy tại sao cậu nằm trên giường được nhỉ? Rõ ràng là lăn đùng ra đất còn gì. Càng nghĩ lại càng thấy đau đầu, thôi ra ngoài rửa mặt cái đã. Mắt nhắm mắt mở loạng choạng tiến vào phòng tắm rửa mặt sau đó xách bình nước ra ngoài tưới cho chậu tử đinh hương nhỏ.

Yongguk từ ngoài vào, tay xách túi thuốc và thức ăn sáng cho cậu. Anh bày mọi thứ ra sẵn sàng, đặt vào khay rồi mang đến phòng cậu trai nhỏ. Junhong không còn nằm trên giường, cậu đang đứng ngoài cửa sổ. Yongguk ngây người ngắm nhìn thiên thần trước mắt mình. Cậu vẫn còn mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng rộn thùng thình của Yongguk, thân áo dài qua hông hơn cả gang bên trong là quần short dài tới gối màu xanh lơ, ống tay áo được xăn lên lấp lửng nơi khủy tay. Lòng anh bỗng thấy thảnh thơi và yên bình quá đỗi. Chốc nữa thôi từ cơ thể xinh đẹp ấy sẽ mở ra đôi cánh, sải rộng bay lên trời. Đây là lần thứ n Yonnguk tưởng tượng đến việc đó và cũng là lần thứ n anh cảm thấy khó chịu với ý nghĩ của chính mình. Anh muốn bước đến, vòng tay qua người cậu nhẹ nhàng tựa những cảnh phim kinh điển trên vô tuyến.

“Anh thấy chậu hoa của tôi không?”- Junhong quay lại thấy anh liền hỏi.

Yongguk giả điên đằng hắng vài tiếng:

“Đêm qua mưa to quá nên tôi để ở của sổ gần bàn làm việc. Mặt cậu nhợt nhạt quá ngồi xuống đi!”

“Ăn đi rồi uống thuốc!”- Yongguk đặt khay lên bàn.

Junhong lại gần, để ý thấy sát góc tường ở giữa gầm tủ và chân giường có cái gì đó, phát hiện ra đó là áo của mỉnh. Sao nó lại nằm ở đó? Hôm qua về nhà mình ướt nhẹp vẫn chưa thay đồ vậy ai đã...? Không lẽ...? Nhìn lại thấy áo mình đang mặc phảng phất hương tuyết tùng lôi cuốn quen thuộc, quần này thỉnh thoảng chỉ mặc ra đường chứ có mặc ở nhà khi nào đâu.

“Yongguk-sshi... hôm qua.. xảy ra chuyện gì?”

“Cậu sốt, tôi chăm sóc cậu!”

“Vậy thôi?”

“Ừm.”

“Còn quần áo này?”

“Tôi cởi giúp cậu.. àh ý tôi là thay giúp cậu.”- Anh tỉnh bơ đáp.

“Anh tự tiện cởi đồ của tôi?” – Junhong lên giọng.

“Có gì ghê đâu đều là như nhau cả.”

“Ya! Nhưng ai cho phép anh làm thế? Anh không biết hỏi tôi có đồng ý hay không àh?”

“Cậu sợ tôi thấy những vết sẹo đó sao?”- Yonnguk từ tốn nói thẳng.

“Không liên quan đến anh! Tôi không thích người khác chạm vào mình.”

“Tôi chỉ giúp cậu thôi! Cậu bị gì thế?”

“Mặc tôi! Cứ im lặng làm lơ như suốt tuần qua anh đã làm đấy!”

RẦM.

Cửa phòng đóng sập lại, Junhong thay đồ đi đâu đó.

Yongguk cũng tức giận xách chiếc túi hình hộp lên đi làm. Tên nhóc này hôm nào còn tìm cách xưng hô sao cho lễ phép mà giờ đây lại dám giở giọng hỗn láo với mình trong khi mình cố giúp nó. Thật là.... biết vậy tôi để cậu chết quách đi...

*****

Junhong ra quán cà phê của Daehuyn cả ngày, tối lại lang thang không muốn về nhà. Về rồi biết đối diện với  anh ta làm sao? Cậu cũng không biết tại sao mình lại nổi điên lên như thế. Là sợ anh ta nhìn thấy quá khứ đen tối của mình sao? Hay sợ mình phải giải thích về nó? Sáng nay mình cũng quá đáng thật, anh ta dù sao cũng là đối tốt với mình mà mình lại thật vô lí,làm sao hỏi một người đã ngất là có muốn anh thay đồ giùm không được chứ. Rút cuộc là tại sao lại hành xử như vậy? Chắc là nên về và gửi anh lời xin lỗi.

Junhong về nhà lúc gần 11h mà Yongguk vẫn chưa thấy bóng dáng cậu thấy tô cháo hồi sáng vẫn còn y nguyên nằm trên bếp, cạnh đó là dĩa dựng thuốc và li nước lọc, trên li có dán giấy note màu xanh lá với nết chữ viết vội của Yongguk

“Thức dậy nhớ uống thuốc!”

Cậu thấy hối hận vô vàn. Trước giờ luôn mong được người khác lo lắng cho đến khi có người đối tốt với mình lại không biết trân quí mà còn làm ra mấy trò trẻ con. Cậu quyết đợi anh để xin lỗi cho đàng hoàng nhưng suốt đêm đó Yongguk không về.

2 ngày sau đó cũng vậy, gửi tin nhắn hay gọi điện anh đều không trả lời. Anh dỗi sao?

Thật ra Yongguk chả hờn giận gì cậu, anh cũng đã bỏ qua lâu rồi vì nghĩ cậu còn khó chịu do cơn sốt nên mới thế,chỉ là anh cố tránh mặt để làm rõ tâm trạng của mình. Thật khó xử nếu cứ ở nhà đụng mặt cậu như vậy rồi suy nghĩ lung tung.

*****

Hôm nay Yongguk hay tin mình được thăng chức nên đi ăn mừng cùng đồng nghiệp và rượu đã giúp anh làm sáng tỏ mọi việc. Anh không thể che giấu và phủ nhận tình càm của mình như thế mãi được.

Gần 2h sáng ,tiếng phong linh leng keng ngoài cửa làm Junhong thức giấc. Yongguk đã về. Cậu đang nằm trên ghế sofa liền bật dậy. Trong bóng tối, Yongguk loạng choạng bước vào nhà, hết va vào cạnh cửa lại va vào thành bàn rồi té xuống đất, cả người nồng nặc mùi rượu. Junhong hốt hoảng vội chạy đi bật công tắc. Đèn sáng, Yongguk khó chịu nheo nheo mắt.

“Sao anh say dữ vậy? Anh có bị đau ở đâu không?”

Cậu cúi người xuống đỡ lấy anh. Yongguk hằn học hất mạnh, tự mình chống tay xiêu vẹo đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top