Chap 3.
Chap 3.
Thời gian như đôi bàn tay thủ công kì diệu có khi đẩy hai người cạnh nhau về hai hướng vô cực, có khi lại khéo léo tháo gỡ từng viên gạch của bức tường ngăn cách trong một mối quan hệ nào đó. Cứ thế thoi đưa, nhoáng cái mà hai con người xa lạ ấy đã cạnh nhau gần một tháng. Cuộc sống của họ lặp đi lặp lại hàng ngày như cái máy phát. Junhong buổi sáng đi học, chiều về lại đi làm đến tận tối, Yongguk thì cứ thế làm những việc mà trước giờ anh hay làm tuy nhiên giờ đây ít nhất họ đã bớt đi phần ngại ngùng khi gặp nhau. Có lẽ là nhờ sự thay phiên trong mọi việc từ nấu cơm, quét dọn, rửa chén đến cả chỗ ngủ.
Thỉnh thoảng họ lại tìm cách trêu đùa nhau dù trò đùa cứng nhắc,nhưng Junhong vì thế mà chủ động bắt chuyện, Yongguk vì thế mà bớt ậm ừ những câu cụt hứng. Ngoài cửa sổ, cánh hoa tím biếc hẹn gió,quyện vào đoạn mở đầu cho khúc ca mới ấy.
Hôm nay là ngày đầu tiên Junhong được nhận lương. Cậu hẹn với Yongguk sẽ khao anh một bữa ra trò, đáp lại bữa ăn đầu anh cho khi cậu vừa dọn đến. Cậu nhớ từng đi ngang qua một chỗ bán thức ăn rất hấp dẫn,giá cả lại phải chăng. Vậy là vừa đi làm về liền đến đó mua bữa tối.
“Cậu đang ở đâu đấy?” – tông giọng trầm thấp không lẫn vào đâu được từ đầu dây bên kia vọng lên.
“Tôi đang ở khu Hải Nam mua thức ăn tối, đợi chút anh sẽ được ăn thật no! Thôi tới lượt tôi rồi, cúp đây! “
Tít... tít....tít....
Yongguk phì cười. Tên ngốc này ở đây đã gần cả tháng, đi đi về về hàng ngày lại không nhận ra khu Hải Nam chỉ cách chung cư một căn hẻm nhỏ. Chắc phải để cậu lạc đường thêm vài lần nữa mới nhớ. Nghĩ lại những lần trước lạc đường, cậu lại cuống cuồng gọi anh, tìm được đường về thì cám ơn rối rít. Yongguk vô thức tự cười một mình,đưa tay lên vò nhẹ mái tóc mình.
Nửa tiếng sau thấy Junhong chưa về, anh lại quay số gọi cho cậu:
“Lạc nữa hả nhóc?”
“Yongguk-ssi, tôi vừa khám phá ra thứ này đảm bào anh ngạc nhiên! Thì ra có một con hẻm dẫn từ phố Hải Nam đến khu phố mình ở đó”.
Vừa nói đôi môi anh đào của cậu lại chu ra, đôi mắt nhìn dáo diết xung quanh tỏ vẻ kinh ngạc xen chút vui thú.
“Cậu là người duy nhất không biết điều đó! Mau đi! Tôi đói rồii!”
“Thế àh? Tôi ..tôi...!!”
“Yoboseyo? Junhong àh!Yo..”
Cạch.
Đầu dây bên kia im bặt. Chắc không phải trò đùa mới chứ? Yongguk thoáng có linh cảm chẳng lành liền lao xuống chạy đến căn hẻm nhỏ. Từ xa, anh thấy trong đó có một nhóm người đang vây quanh ai đó. Dưới ánh điện mờ ảo, từng nét trên gương mặt sợ hãi của cậu thanh niên hằn lên rõ rệt. Cơ hồ anh nhận ra sự quen thuộc trong dáng vẻ ấy.
Văng vẳng đâu đó tiếng bỡn cợt của bọn vô lại kia:
“ Đi đâu vậy em trai? Có cần anh đưa em về không?"
“Làm gì vậy? Tránh ra!”- cậu la to.
“Đúng là tuyệt tác! Em có biết càng giận trông em càng đẹp ra không? Không biết em có thể đẹp lên đến mức nào.”- một tên trong đám nói, nham nhở đưa tay lên nựng lấy hai khuôn má bầu bĩnh của cậu.
“Buông ra đồ biến thái!” – cậu hất mạnh tay chúng đồng thời cố ngả đầu về sát tường, nghiêng sang một bên.
“Bọn anh chỉ thèm khát hoa đẹp thôi nhóc! Mặt em đẹp đến mức khiến người ta nhìn vào là muốn phạm pháp!”- bọn chúng khoái trá,bệnh hoạn cười to rồi đẩy mạnh khiến cậu đập người vào tường, dùng hai tay siết chặt đôi vai nhỏ gầy. Mặt cậu nhăn lại, người hơi cúi xuống vì đau.
Đến đây thì Yongguk không nhịn được nữa chạy như điên về phía bọn chúng, trông anh lúc này chẳng khác chi con mãnh hổ hung tợn đang vồ lấy con mồi. Yongguk đè tên đang nghiến chặt cậu xuống, đấm những phát thật mạnh vào hắn. Hai tên kia trông thấy thế vội lao vào giúp cho đồng bọn. Anh choàng tay ra sau gáy, chộp tên đang kẹp lấy cổ mình mà quật mạnh xuống mặt đường. Tên còn lại dùng khúc gỗ gần đó đánh lén khiến anh ngã xuống. Chưa kịp dùng trò hèn hạ đó tấn công lần 2 thì đã bị anh đưa tay giật lấy khúc cây đánh thẳng vài phát vào bụng và ngực của hắn.
Chẳng mấy chốc cả bọn đều nằm dài dưới làn đường đầy sỏi đá, lăn lộn than đau.
Yongguk gằn:
“ Có gan động tới người của tao lần nữa, hậu quả của tụi bây sẽ thê thảm hơn bây giờ.”
Đoạn, anh tức giận nắm lấy tay cậu kéo đi. Junhong vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng ban nãy, cậu vô thức bước theo anh, mặt không lộ chút biểu tình.
Vài phút sau, dần lấy lại ý thức, cậu trông thấy chiếc quần jean anh đang mặc bị rách một vết lớn ở 2 gối lộ ra vệt máu đỏ. Có lẽ lúc đè tên kia ra chân anh vô tình va xuống mặt đường rải đá. Cậu giương đôi mắt xúc động về phía anh.
“Yongguk-ssi anh bị thương rồi, để tôi giúp anh băng bó lại!”
Yongguk vẫn mặc nhiên không nói gì, ngồi xuống để cậu băng bó cho mình.
Junhong lôi ra một hộp sơ cứu nhỏ.
“ Có sợ không?”
“ Không sao đâu! Tôi quen rồi!”- cậu cười trấn an anh.
“Quen?”
“Ừm. Họ ăn hiếp mình chán thì sẽ đi thôi, cùng lắm là nhận vài đòn rồi xong!”- cậu trả lời nhẹ tênh như kể về những câu chuyện chán ngắt lặp đi lặp lại hàng ngày.
Mảnh băng trắng khéo léo nằm gọn gàng che đi vết xây xát đáng sợ. Dọn dẹp “hiện trường”, cậu xuống bếp pha cho anh tách trà ấm. Anh nhận lấy tách trà, ngả người ra sau ghế.
“ Trễ rồi, anh ngủ ngon !”
~~
Hôm nay đến lượt Yongguk ngủ ở sofa. Khí trời thanh dịu, gió lộng tầng cao, tiếng dế ríu rít như ru người vào mộng, thế mà đêm nay trong gian nhà nhỏ,có hai con người trằn trọc mãi chẳng ngủ được.
FLASHBACK:
“Có đau không? Anh chịu rát chút thôi!”
Junhong nhẹ nhàng, tỉ mẩn từng bước từng bước sát trùng vết thương. Nhìn mái đầu nhỏ loay hoay với đống băng gạc, chẳng hiểu sao lòng anh dấy lên chút đau xót.
“Sau này đừng đến những chỗ tối nếu không có tôi!”
Anh nghiêm túc hạ giọng. Thứ âm thanh ấy lắng đọng quyện vào bầu không khí ấm áp.
~END FLASHBACK~
Yongguk chật vật trở người trên chiếc sofa nhỏ. Anh như muốn điên lên khi nghĩ về những lời nói của mình khi nãy. Tại sao mình lại gọi cậu ấy là người của mình? Tại sao lại bảo cậu ta đừng đi vào bóng tối khi không có mình? Tại sao khi thấy cậu nhóc bị bọn đê hèn kia ức hiếp mình lại không kiềm chế được bản thân mà cứ thế lao vào?...
Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi như thác đổ ào ào vào tâm trí anh,khiến anh hệt chiếc lá đáng thương bị dòng nước dữ dội ấy cuốn trôi. Bế tắc, Yongguk tự biện minh rằng những cảm xúc và phát ngôn bồng bột kia,là do lâu ngày cạnh nhau nên đã xem cậu ấy là anh em trong gia đình.
Đồng hành cùng anh trên dòng thác đó là người con trai đang liên tục chuyển mình trên giường, cậu lăn qua lăn lại làm nhăn nhúm cả tấm dra trắng tội nghiệp. Không hiểu ban nãy là do anh nói sai hay là mình nghe nhầm. Lâu lắm rồi mới có người nói với cậu những điều ấm áp đến thế. Cậu chợt nhớ đến Jovial-người đầu tiên làm cậu rung động, anh không quyết liệt như Yongguk nhưng luôn làm mọi điều vì cậu, luôn tìm cách làm cậu vui. Không biết nếu anh ấy còn ở cạnh cậu liệu ban nãy chứng kiến cảnh ấy cũng sẽ hành động như Yongguk chứ? Junhong thầm ngạc nhiên vì lần này nhớ đến Jovial không khiến cậu thấy xót xa, khắc khoải như những lần trước, và ngạc nhiên hơn nữa khi cậu so sánh anh với Yongguk- việc cậu chưa bao giờ làm trước đây.
Khi Yongguk giúp, cậu đối với anh chỉ là hàm ơn,tuy nhiên khoảnh khắc được nghe những câu nói tuy cụt ngủn,vừa mang vẻ ra lệnh nhưng rất dịu dàng của anh, vết thương của sự chiụ đựng trong cậu bấy lâu như muốn bung chỉ ra, cứ thế vỡ òa.
Nhỡ đâu đó chỉ là do anh buột miệng nói ra, nhỡ đâu cậu nghe nhầm thì sao? Thật không muốn nghĩ, không muốn nghĩ nữa. Úp mặt xuống giường, lấy gối chụp kín đầu, cậu nhóc cứ thế thao thức không thôi.
Vậy đấy,lời nói đôi khi được nói ra nhẹ bẫng tựa người ta thổi đi một cánh lông vũ, thế nhưng khi đặt lời nói ấy vào một hoàn cảnh và thời điểm xác định, chúng có thể sẽ làm nên sóng lớn. Từng đợt, từng đợt đổ ập vào tâm trí người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top