Chap 3.1.

Chap 3.1:

 

“ Reng...”- tiếng chuông điện thoại cũ của chiếc Iphone trắng vang lên. Yongguk kéo chiếc gối tựa ra khỏi mặt, với tay lấy cái điện thoại. Đôi mắt anh thâm quầng thê thảm – đã thức trắng cả đêm rồi còn gì.

Chẳng khác gì Yongguk, Junhong bước ra khỏi phòng với đôi mắt gấu trúc, mặt đờ đẫn cả ra. Nhìn nhau, không cần hỏi họ cũng hiểu ý nghĩ của đối phương nên cứ thế im lặng trải qua buổi sáng, chỉ có đâu đó bên ngoài, tiếng chuông nhà thờ ngân lên vang vọng, bầy chim điểm tô bằng thứ âm thanh lảnh lót, véo von. Chim ca hát ngay từ khi tỉnh giấc là chuyện rất đỗi bình thường, thế nhưng đối với hai con người kia giờ đây, chim chẳng khác nào đang buông lời trêu chọc. Ánh nắng cũng hùa theo,  rải lên mặt họ những hạt nắng vàng làm quầng thâm trên mắt hiện lên càng rõ rệt.

Yongguk bước ra khỏi cửa sau khi khoác cho mình một vẻ ngòai thời trang với chiếc kính đen che đi bộ dạng cú đêm, còn Junhong thì sơ sài  tìm cho mình chiếc kính gọng to màu trắng, nom cậu hệt một học sinh chăm chỉ ngô ngố đáng yêu.

“Ngày mai tôi đi làm công tác từ thiện với công ty, cậu có muốn đi cùng không?” – Yongguk mở lời bằng chất giọng khàn khàn buổi sáng. Thật ra dù sáng  hay tối thì giọng anh cũng chả khá hơn là bao.

 “Công ty của anh tôi đi được sao?”

 “Có gì đâu!Đông người làm được nhiều việc hơn.”

 “Vâng! Dù gì mai cũng là chủ nhật.”

  Trao đổi ngắn gọn, cả hai lại quay đầu về hai hướng, đi trên lối đi quen thuộc để làm những việc quen thuộc. Ngoài nắng, dây thường xuân đung đưa vẫy mình chào tạm biệt đôi bạn trẻ, ưỡn người đón ngày mới.

- - - o O o - - -

Xế chiều, trong một quán coffee nhỏ được bao bọc bằng lớp cửa kính trong suốt, xung quanh treo những chậu lan, chậu cẩm chướng đầy màu sắc, xen lẫn với chúng là những lọ cây xanh yêu kiều rũ lá màu xanh tươi tắn. Ngoài cửa trồng hai bồn cọ kiểng xòe lá tròn như cái quạt, luôn phô ra sức sống đẹp đẽ của mình chào đón khách. Giữa quán giăng khắp dây làm bằng các cuộn phim cũ,treo lủng lẳng những quả cầu được lót quanh bằng lớp đĩa CD cắt thành hình lục giác xếp cạnh nhau óng ánh sắc cầu vồng. Chúng được xếp ngẫu nhiên, cao thấp không đều nên trông thoải mái chứ không gượng ép cứng nhắc. Phía ngoài là dãy  bàn ghế màu trắng hứng đầy nắng ấm. Sát vách tường ,bộ ghế sofa đứng màu nâu,xếp tựa lưng vào nhau tựa chỗ ngồi trong những chuyến tàu hỏa.Ánh sáng ở đây dịu hơn, mỗi bàn đều treo một quả đèn tròn vàng nhạt tạo cảm giác ấm cúng, yên bình khác với vẻ căng tràn và sôi nổi ngoài kia. Cả quán được chia thành hai không gian riêng biệt khác nhau cùng cách bố trí các chi tiết hợp mắt, hài hòa thu hút nhiều đối tượng khách từ học sinh, sinh viên đến nhân viên công sở.

 Giờ chiều nên quán rất đông khách, mùi cà phê và bánh mì trộn lẫn, hòa quyện vào nhau ngọt ngào ôm ấp mọi giác quan của con người. Đợi khách thưa dần, Junhong mới đến tìm chủ quán đang đứng ở quầy gọi món và tính tiền để xin phép. Cậu chần chừ:

“ Daehuyn-ssi! Ngày mai em xin nghỉ một buổi được không ạ?”

Chàng trai có mái tóc nâu ấm áp, mái phủ nhẹ sang một bên che đi vầng trán cao,nhưng không thể che đậy hết nét đẹp nam tính của anh. Đôi mắt anh trong suốt, luôn ngấn nước như mặt hồ mùa thu, chúng sống động đến nỗi có thể thay cho ngôn ngữ nói lên bao điều. Cặp môi căng dày đầy gợi cảm, luôn sẵn sàng ban tặng nụ cười thân thiện cho bất cứ ai. Đó cũng là nguyên nhân khiến các nữ sinh kéo đến đây ngày một nhiều.

Ở anh không chỉ có sự ngọt ngào, ấm áp của cốc Cappuccino nóng mà còn mạnh mẽ hệt một li Americano . Vẻ ngoài của anh dễ dàng tạo lòng tin nơi ngươi khác và Junhong từ khi làm ở đây cũng đã ít nhiều bị sức hút ấy ảnh hưởng.

 “ Sao vậy Junhong? Em biết chủ nhật vốn đông khách mà! Em đi khám mắt sao?”

  Câu hỏi quan tâm của Daehuyn nào ngờ lại trở thành mũi nhọn đâm trúng tim đen của Junhong. Cậu thoáng chút bối rối:

“Em định đi làm từ thiện cùng một người bạn nhưng lại không nhớ ngày mai quán đông khách. Không sao! Để em nói lại với anh ấy.”

“ Àh! Vậy thì em nên đi đi”- mắt Daehuyn chợt ánh lên như nhớ ra điều gì.

“ Em chờ anh một chút!”. Anh bước ra khỏi quầy, tiến vào trong hồi lâu rồi ôm ra một thùng gì đó.

“Đây là đống quần áo cũ của em họ anh, phiền em đem xuống cho bọn trẻ giúp anh nhé!”

“Nhưng còn chuyện ở quán thì...”

“Đừng lo! Mọi người làm thêm một chút là được chứ gì. Em không cần áy náy làm gì vì anh sẽ trừ lương ngày phép của em mà!” -  Anh nháy mắt tinh nghịch rồi cười.

“ Đùa thôi! Về nhà đi trễ rồi đó nhóc!”

Junhong cười cười, vào trong thay ra chiếc áo nhân viên,cậu vác balo lên, lễ phép cúi chào Daehuyn rồi vác thùng đồ bước ra cửa. Trên đường về cậu thầm thắc mắc không biết tại sao mọi người ở đây lại thân thiện và tốt bụng đến thế.

- - - o 0 o - - -  

3 giờ rưỡi sáng, khi mọi vật còn đang chìm trong bóng đêm cô tịch, vầng trăng lười biếng thả mình trôi theo những đám mây lạnh, làn gió đêm ẩm ướt nhẹ nhàng luồn vào từng ngóc ngách của đường phố Seoul rộng lớn. Trong căn hộ nhỏ, hai con người kia đã tỉnh tự lúc nào. Do đêm trước bị “khủng hoảng tinh thần”  nên tối qua vừa ăn và dọn dẹp xong là cả hai tắt đèn đi ngủ ngay tắp lự, chẳng thèm chuẩn bị gì cho hôm nay,đến khi Yongguk giật mình tình dậy liền hấp tấp gọi Junhong,họ thay nhau đi qua đi lại soạn đồ trong trạng thái vô thức,rồi bốc đồ bỏ vào balo theo quán tính.

Sau gần một tiếng loay hoay, cuối cùng cũng xong. Yongguk vừa từ nhà tắm bước ra đã ngửi thấy hương thơm dễ chịu.

Anh đến gần nhà bếp. Junhong quay ra, hai tay cầm một tách và phê nhỏ đưa cho anh. Mùi cà phê thơm lừng mê hoặc khướu giác của con người. Yongguk vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Junhong liền giải thích:

“ Tí nữa anh đưa tôi đến công ty mà. Anh uống đi cho tỉnh táo mà chạy xe. Tôi không muốn bị gì đâu!”

“ Cậu thật tính toán!” – Anh cười.

 Yongguk hớp một ngụm cà phê nhỏ. Từng giọt cà phê ấm như lan dần khắp cơ thể, làm căng tràn từng tế bào nhỏ trong anh. Cà phê của cậu không ngọt gắt như những thứ anh từng uống trước kia. Khi vừa đưa vào miệng nó ngậy lên cái vị đăng đắng đặc trưng của cà phê nhưng ngay sau đó cái ngọt thanh dịu thơm mát của sữa quấn lấy đầu lưỡi người uống. Chúng hòa nhau vương lại ở cuống họng một cảm giác thanh thản ngọt ngào,tựa mọi muộn phiền đã bị chất lỏng ấy cuốn trôi. Yongguk chưa từng biết 2 thứ này có thể kết hợp với nhau hài hòa và tinh tế đến vậy, nó gợi ra một sự bí ẩn nào đó về thành phần khiến người khác cứ nhâm nhi mãi chẳng muốn buông. Đây là thứ cà phê ngon nhất anh từng uống. Để pha thức uống này, hẳn người pha đã phải đong đo rất kĩ và chính xác tỉ lệ của cà phê và sữa.

 Thưởng thức xong cái hương vị êm ái ấy, anh lại thấy Junhong khệ nệ ôm theo một thùng carton trông có vẻ khá nặng nề.

“Gì thế?”

“Daehuyn-ssi... Nhờ... tôi gửi cho bọn trẻ...”- cậu nói đứt quãng.

Ạch

Junhong trượt chân té lăn ra đất, may thay thùng đồ đã được dán kín.

“ Ash... cậu thật là... Vậy cũng không xong! Đưa đây tôi vác cho.”

 Junhong khóa hết tất cả các cửa. Yongguk vừa đi vừa hỏi.

“ Rốt cuộc hôm qua cậu khinh cái thùng này về như thế nào?”

 “Thì đi một chút rồi dừng lại. Tôi cũng khỏe lắm chứ bộ, tại mới sáng sớm nên chưa có sức thôi!”

 “Biện minh!”

 Tiếng nói cứ thế trải dọc hành lang. Một dáng người cao gầy, một dáng người vững chắc cùng bước đi. Lần này, cả hai đều hướng về một phía.

 *****

 Đến công ty, Junhong đứng ngoài còn Yongguk vào tầng hầm cất xe. Cậu ngước mắt nhìn dãy nhà cao tầng lót kính loáng bóng phản chiếu hàng vạn mặt trời bé con, thỉnh thoảng ảnh bỗng nhòe đi,và những mặt trời ấy bắt đầu nhảy múa trong khúc nhạc sôi nổi của lá cành. Phía trên có một dòng chữ rất to nhưng do nắng làm lóa mắt nên cậu chẳng thấy được gì.

 Yongguk vừa bước ra là cậu lên tiếng ngay:

“Nhà sách gì mà to vậy? Anh nói dối tôi đúng không?”

 “Thật ra thì đây là nơi tổng hợp sách của thành phố,giống như thư viện vậy có điều đa dạng hơn và người ta có thể mua về,ngoại trừ một số bản sách giới hạn. Nói chung thì chia ra nhiều khâu lắm, chúng tôi cũng phân phối cho các hiệu sách khác nữa.”

 “ Vậy thật ra anh làm nghề gì?”- cậu trưng ra vẻ mặt tò mò.

 “Tôi kiểm duyệt số sách đưa vào, thỉnh thoảng đọc lại một số tác phẩm xem nó có đủ chất lượng để được đưa lên giá trưng bày không.”

 “Thì ra đây là lí do anh hay đọc sách. Chắc lương anh cao lắm?”

 “Cao thì tôi đâu chia nhà với cậu!”

 Junhong còn chưa kịp động não tìm lời đáp thì đồng nghiệp của Yongguk đã nhìn thấy hai người. Anh dẫn Junhong đến chỗ họ, cất thùng đồ vào sau xe buýt rồi giới thiệu cậu với mọi người.

 Tất cả đều đã tập trung đông đủ, lần lượt lên xe. Nhắc đến xe buýt là nhắc đến những cái ghế được đặt sát nhau thành từng cặp và chia thành hai dãy song song, không biết vô tình hay hữu ý tạo ra cái không gian cách biệt cho hai người ngồi cạnh nhau để rồi biết bao chuyện tình dệt lên từ đó.Đã ngồi cạnh nhau, chắc gì lại không tựa đầu lên vai nhau mà ngủ. Điều đó như được cài đặt mặc định trong trí óc của những ai ngồi trên xe buýt. Yongguk cũng đã coi biết bao bộ phim có cảnh tương tự, nhưng hôm nay cạnh anh là một tên con trai vừa qua tuổi vị thành niên, tâm lí bình thường không có dấu hiệu gì bất ổn,nên chắc chẳng có gì xảy ra đâu.

 Cậu và anh ngồi ở dãy giữa của xe. Mọi người phát thức ăn sáng cho nhau rồi nói cười, hát hò nhộn nhịp. Cậu và anh tuy ít nói nhưng vẫn luôn góp tiếng cười vui vẻ trước những trò đùa ấy. Trêu nhau chán, họ cũng đã thấm mệt, ở phía đầu xe có một người đứng lên,anh ta có vẻ là người tổ chức hoạt động từ thiện này. Anh ta kể về hoàn cảnh bất hạnh của bọn trẻ và điều kiện sống thiếu thốn của chúng hiện tại. Tiếng cười đùa tắt dần nhường lại cho những gương mặt trầm ngâm. Nếu không khí ban nãy sôi nổi như đi trẩy hội thì bây giờ mọi thứ  lại lặng đi đáng sợ, im ắng đến mức ta có thể nghe được tiếng thổn thức thương cảm trong trái tim mỗi người.

 Sau nỗi lòng chung, họ quay ra với đời sống riêng mình, lại lao vào cuộc trò chuyện khác với người  bên cạnh. Mỗi người mỗi chuyện, họ nói vừa đủ lớn để người kế bên nghe thấy. Tiếng thì thầm của họ rải đều khắp xe như tiếng gió ru lào xào êm tai.

 Chính thứ âm thanh đó đánh thức thói quen xấu xí của Junhong – thói quen ngủ ngày – bởi lẽ giấc ngủ của cậu có đêm nào là trọn vẹn.

 Xe vẫn ro ro tiếng động cơ êm ái. Cậu nhìn ra cửa sổ thấy những chiếc ô tô nhỏ đang chạy phía dưới, trông chúng hiện giờ hệt các thùng hàng hóa đang bị cuốn đi theo băng chuyền công nghiệp. Cứ thế, những chiếc xe dao động không ngừng ấy cứ thôi miên mắt cậu khiến chúng nặng như đeo chì. Cậu lim dim nhắm hờ đôi mắt.

 Xe buýt chạy đều đều bỗng một đợt xốc nảy, ban nãy Junhong vốn ngồi thẳng lưng, đầu chỉ hơi rụt xuống nhưng do đợt xốc nảy đó,  đầu cậu nghiêng nghiêng về phía cửa sổ. Xe lại tưng lên thêm lần nữa, lần này cậu mất thăng bằng, đầu bị đẩy hẳn về một bên, cả người cũng lệch qua , dự đoán một cú va chạm thật đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top