Chap 2.2.

Chap 2.2:

Ăn xong, tên ngáy ngủ ban nãy đương nhiên bây giờ phải rửa chén. Yonggyk ngồi bên bàn làm việc, hí hoáy gạch gạch viết viết cái gì đó. Bỗng có một người khẽ khều khều vai anh:

“Yongguk-ssi...Tôi... tôi ngủ ở đâu đây?”

Tạm dừng công việc đang dang dở, anh đáp:

“Nhà chỉ có một phòng ngủ nên ta thay phiên nhau, một người trong phòng, một người ngoài sofa. Hôm nay cậu mới đến nên ngủ trong phòng trước đi! “

 “Kamsahamita!”- cậu ngoan ngoãn đáp rồi bước vào phòng ngủ.

- - o 0 o - - -

Đêm, bóng đen tĩnh mịch bao trùm con người đang chìm trong mộng mị nơi căn phòng nhỏ. Cậu trai nằm trên chiếc giường trắng, tay bấu chặt vào tấm dra khiến chúng nhăn nhúm đến tệ hại. Hơi thở dồn dập. Trán rịn mồ hôi dù bên ngoài sương mù đang ngày một dày đặc. Những tiếng thì thào đứt quãng, rấm rứt như tiếng nấc.

Bỗng cậu lắc đầu ngoầy ngoậy, cặp chân mày nhíu lại hết cỡ. Bấy giờ, nỗi đau như những đợt sóng mà mỗi giọt nước đều mang theo một chiếc lưỡi cưa nhỏ, từng đợt vỗ vào bờ cát khô cằn trong lòng là từng đợt cào xé không thương tiếc. Máu trong trái tim nhỏ bé chằng chịt những vết sẹo giờ đây cứ thế  thi nhau mà tuôn trào, nỗi đau cứ thế mà dâng lên như thủy triều trong cơn bão. Đến khi đau đớn vỡ òa, cậu nấc lên thảm thiết:

“Đừng... Các người không có quyền làm tổn thương anh ấy! Không được!!!!”

Cậu nhóc lại tiếp tục thao thức trong cơn ác mộng hằng đêm.

Nếu đêm là thời gian mọi người được nghỉ ngơi, bình tâm bay về mảnh đất được ước mơ đắp bồi màu mỡ,thì đêm với cậu lại là ngục tù mà ở đó giấc ngủ chính là thứ cực hình tàn khốc nhất.

- - - o 0 o - - -

Ngày đã rạng, bình minh đang tỉnh giấc. Vầng sáng tinh trong làm tan đi cái sương mù lạnh giá. Thế nhưng đâu đó trên bồn hoa ngoài ban công hành lang đang căng tràn sức sống với những đóa hoa pansee tím,vàng tươi tắn vẫn đọng lại vài giọt nước mắt của màn đêm. Dưới ánh sáng, chúng hòa mình thành những hạt pha lê long lanh trong suốt. Cánh hoa pansee không xếp chồng,đơn màu gay gắt như hồng, như cúc,chúng chỉ đơn giản với bốn cánh. Nhưng nhờ vẻ đẹp khác lạ của mỗi cánh đơn mà khi tạo hóa khéo léo ghép chúng lại, lại tạo nên một hình ảnh vô cùng sống động, tựa như trên mỗi bông hoa rực rỡ sắc màu có một chú bướm đen tuyền,óng ánh vài chấm vàng ngoài viền cánh đang say đắm tắm mình trong phấn hoa thơm ngát. Bên dưới lớp hoa muôn màu, dây thường xuân run run trong gió sớm, hàng lá xanh biết um tùm bao quanh bồn hoa tạo nên bức thành màu lục vững chắc ôm ấp những đóa hoa nhỏ. Lá động, vài hạt sương rơi xuống bay tỏa theo gió tưởng chừng nàng Hạ đang gieo rắc những hạt mầm thần tiên.

Nắng ban mai nhẹ nhàng len vào căn phòng nhỏ, rơi những mảnh nắng vụn lên thân hình người con trai nhỏ nhắn đang cuộn mình trên giường trong chiếc áo lạnh dày dùng cho mùa đông. Do đêm qua Yongguk phải ngủ ngoài sofa nên cậu không nỡ tham lam mà giành nốt tấm chăn của anh, đành lấy áo thay mền ngủ tạm. Vài giọt nắng nhỏ lưu lại trên gương mặt trắng hồng khiến gương mặt ấy bừng sáng tựa thiên thần. Cậu mơ màng tỉnh giấc, đưa tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên chiếc tủ trắng nhỏ đặt cạnh đầu giường. Chớp chớp mắt vài cái, cậu kéo “chăn” ngồi dậy, vươn vai thật dài rồi bước xuống giường.

Ra khỏi phòng, cậu đến bên bàn làm việc, chồm người đưa tay đẩy nhẹ hai cánh cửa sổ. Nắng tràn vào khắp căn hộ nhỏ. Junhong nheo mắt trông sang phía ban công đối diện, khẽ cười nhìn hoa lá đang giương mình đón nắng mai hồng.

Yongguk đang nằm trên sofa cũng bị nhật minh lùa vào làm tỉnh giấc. Nhìn thấy trước mặt anh là tấm lưng gầy của cậu thanh niên trẻ, xung quanh cậu được bao bọc bởi một vầng hào quang thanh khiết, tuy dịu mắt nhưng lại như đang hút lấy vạn vật, cuốn hết mọi cảnh quan đẹp đẽ xung quanh về mình. Anh ngây người nhìn bóng dáng mỏng manh ấy, bỗng trong lòng gợn lên ý muốn bảo vệ. Trong một phần nghìn giây, ý nghĩ ấy nhẹ thoáng qua thôi, rồi tan biến.

Thấy cậu quay lại, anh giả vờ đưa tay lên dụi mắt rồi lại nghĩ đến việc cậu ấy đã nhìn thấy cái dáng vẻ ngáy ngủ của mình, anh ngại ngùng đứng dậy, lấy quần áo và nhanh chóng đi thẳng vào nhà tắm, không nói tiếng nào.

Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả hai đều chuẩn bị ra ngoài. Junhong đeo sẵn balo đứng ngoài ban công.

“Để tôi đưa cậu đến trường.”

“Tuần sau tôi mới đi học, hôm nay tôi đi xin việc làm!”

“ Àh! Vậy thì đi cẩn thận! Có gì gọi cho tôi!”

Do mỗi tầng có trên 10 căn hộ nên chung cư có tận 3 cầu thang. Junhong lễ phép chào Yongguk rồi cúi đầu bước đi. Yongguk quay đầu đi về hướng ngược lại về phía cầu thang gần bãi đỗ xe. Cứ thế, khoảng cách giữa hai người xa dần, xa dần, để lại một vạt nắng dài khuất lại phía sau.

Một ngày làm viếc cứ thế trôi đi, Yongguk tan ca về mà cậu nhóc còn chưa thấy đâu, vậy là anh quay ra siêu thị mua một vài thứ về nấu phần cơm tối. Yongguk lâu lâu mới nấu ăn một lần, thông thường khi về đến nhà là anh chẳng buồn đi đâu nữa, có đói cũng chỉ gọi thức ăn nhanh. Nhưng để cậu nhóc gầy yếu kia phải cùng ăn những thứ thiếu dinh dưỡng đó thì anh thật không nỡ,vì dù gì bản tính anh lớn cũng đã ăn sâu vào máu anh và giờ gặp Junhong thì nó lại tìm cách biểu hiện ra.

Anh nấu những món ăn đơn giản lúc trước mình hay làm. Sau khi nếm lại, Yongguk tự phục mình bởi đã lâu không vào bếp mà tay nghề không hề giảm đi tí nào. Bữa tối đã sẵn sàng mà Junhong vẫn chưa về, đợi được một lúc, anh chợt nhận ra tình trạng bây giờ của mình: khắp người đầy mùi chiên xào, quần áo lốm đốm vết văng dầu trông thật khó coi. Chẳng thể ngồi đây với bộ dạng thế này, anh bước vào phòng tắm.

Vốn chẳng rành đường ở Seoul lại còn phải đi lòng vòng xin việc, kết quả là Junhong về đến nhà lúc trời đã tờ mờ tối. Bầu trời ngả màu tía, vài gợn mây lượn lờ như li rượu vang sóng sánh, trăng tròn ẩn hiện sau đám mây thẫm màu tựa quả anh đào chín mọng vô tình đi lạc lơ lửng trong li rượu ấy. Junhong rất thích những cảnh như thế, trông chúng thật bình yên. Dừng lại một chút, cậu se vai, gác tay lên thành ban công ngân nga bài hát quen thuộc, mắt đưa về những bông hoa đã ngủ tự bao giờ.



Chào em! Nàng lọ lem lạc khỏi truyện cổ tích.

...Chân em bước đi tìm một ngày bình yên.

...Nơi mọi sự thật được phơi bày,

...Nơi mưa lay những hàng cây xám úa

...Nơi mây tan, không còn vang tiếng chim ríu rít

...Nơi nắng cựa mình. Và nhật minh ru bóng.

Rồi mai đây nắng tắt ngày lụi tàn,

Em ở lại với thơ ngây và trông ngóng đợi chờ.

Khi lòng tin đọng lại nơi hạt cát,

...Gió thổi bay đi nắm cát vô hồn.

Khi tình yêu ấp ủ giọt sương đêm,

Mưa tìm về đẩy trinh nguyên trôi xa.

Bởi lẽ em ơi cổ tích vỡ vụn rồi và màn kịch đã dần khép lại.

Sao em vẫn ngồi đó ngờ nghệch mong chờ phép thần tiên?

Sẽ không có đâu em

Không có đâu em

Sẽ không có đâu cái bất biến trong sự đời vạn biến

Chào em! Nàng lọ lem lạc khỏi truyện cổ tích...



Vu vơ cái giai điệu từ sâu trong hồi ức, cậu thấy lòng mình chùng xuống. Cậu đâu ngờ nỗi đau của cậu nhóc ngày nào lại có thể kéo dài đến thế. Nó cứ âm ỉ mãi chẳng rời.

Bỗng tiếng chim lạc đàn kéo cậu quay về với thực tại. Xoay lưng lại, cậu tiến về phía nhà mình đẩy cửa bước vào.

Vừa mở cửa, Junhong ngây ngốc đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Một tên con trai không mặc áo với cơ thể săn chắc, chiếc cổ cao khá to với bộ xương quai xanh rộng tạo nét dốc hõm sâu đầy quyến rũ quyện vào nhau tạo thành những đường nét nam tính rắn chắc. Mặt cậu đỏ bừng lên, chẳng biết phải làm gì. Yongguk quay lại bắt gặp bộ dạng của Junhong như thể “mới quen nhau hôm qua mà anh ta đã lộ liễu thế này sao?” khiến anh cũng ngượng chín cả mặt.

Junhong xấu hổ không biết nói gì liền cắm đầu đi tuốt vào phòng. Yongguk cũng sau cậu mà bước theo.

“Tạch” - cửa đóng lại.

*vì đây chỉ là những dòng cảm xúc viết vội nên không văn vẻ hay vần nhịp như những bài thơ. Các bạn thông cảm nhé.*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top