Chap 11.3

Chap 11.3

"Bị phát hiện rồi sao?" – YongGuk thầm nghĩ.

Đã đến nước này anh cũng không cần phải lẩn trốn làm gì, YongGuk bước ra khỏi bóng tối, tiến lại gần JunHong. Cậu hôm nay không khỏe, không những bị tá chất độc trong người vờn qua vờn lại, còn phải giải quyết hết các loại hợp đồng của BangHong, Coma và kiểm tra các cuộc khảo sát thị trường làm cậu có hơi choáng váng, thân ảnh trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo. YongGuk đứng trước mặt cậu, dưới ánh đèn hanh hao anh thấy rõ làn môi tái ngắt, đôi mắt có phần dại đi vì mệt mỏi, cậu bây giờ trông như buổi sáng hôm nào sau đêm mưa, mong manh và khó níu giữ.

"Hongie..."

Cậu quay sang nhìn anh mặt không chút cảm xúc, đôi mắt như muốn len vào từng ngóc ngách trong tâm trí anh.

"Cho anh ôm em một lần được không?"

Tất cả những gì anh muốn chỉ có thế.

Cậu không trả lời cũng không phản ứng gì, thay vào đó quay lưng bước đi. Anh chạy đến ôm lấy cậu từ phía sau, úp mặt vào đôi vai gầy gầy. JunHong bất động đứng đó nghe tiếng tim YongGuk thình thịch nện trong lồng ngực. Cậu từng mong có được một chỗ dựa vững chãi thế này, nhưng giấc mộng đã vỡ tan tành vào 4 năm trước. Giờ anh có níu kéo cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Một lúc, YongGuk mới nhận ra nhiệt độ cơ thể của JunHong đang rất cao, cậu đang sốt.

"Hongie, em không sao chứ?"

Mặt cậu đã xanh xao hư thoát, dáng người gầy gầy như không còng trụ vững được nữa, hơi thở nóng hầm hập tràn lên cánh tay anh.

"Tôi đến để lấy lại chút đồ."

Giọng cậu như có như không, nhẹ tựa làn gió thoảng vào tai anh. Cậu chầm chậm gỡ vòng tay anh ra, bàn tay bấy giờ đã run rẩy lạnh ngắt.

"Cho tôi vào lấy đồ..."

Anh buông tay, mở cửa để cậu vào. Tiếng cọt kẹt mở ra không gian xưa cũ, vẫn như trước không gì thay đổi, mọi thứ gọn gàng như vẫn có người đang sống ở đây, duy chỉ có điều đâu đó thoáng qua chút mất mát. Nỗi mất mát của một thời thanh xuân.

Cậu đứng đối diện bức tường bên trong phòng ngủ, gỡ vài viên gạch đã cũ ra, thò tay vào lục lọi gì đó. Sau một lúc, cậu kéo ra vài tờ giấy đã phủ bụi có hơi ố màu. Thổi đi dòng thời gian mục nát bám hờ trên mặt giấy, cậu lật lật ra kiểm tra xem đã đủ chưa rồi gấp gọn lại nhét vào túi trong áo vest.

"Gì vậy JunHong?" – đó là gì mà cậu phải tìm lại sau ngần ấy năm cất giấu?

"Không phải chuyện của anh."- giọng cậu tuy yếu ớt nhưng vẫn lạnh lùng. Cậu bước ra khỏi phòng thì chợt nghe tiếng YongGuk rất nhẹ phía sau.

"Là để trả thù cho mẹ em sao?"

Cậu xoay người lại, ánh mắt nhìn anh biểu thị cho một câu hỏi cần lời giải đáp.

"Là JongUp nói với anh."

"JongUp huyng thật là..."

"Anh giúp em,được không?"

"Tôi nói rồi đây không phải chuyện của anh."

"Không phải chuyện của anh? Vậy mấy tuần qua em giúp BangHong thanh lọc tất cả hợp đồng là chuyện của ai?"

Điện thoại thình lình reo lên phá vỡ bầu không khí gượng gạo, JunHong mở máy nghe JongUp nói gì đó rồi chào tạm biệt YongGuk.

"JunHong, để anh chở em về?"

"Không cần, anh định chở tôi đi đâu nữa?"

YongGuk bàng hoàng, cậu hạ gục anh chỉ bằng một câu nói. Câu nói đó gợi ra nỗi ám ảnh lớn nhất đeo bám anh bấy lâu – bán đứng chân thành của JunHong. Trong lúc YongGuk chết trân trong tội lỗi, cậu đã nhanh chóng ra khỏi đó và phóng thẳng xe về nhà. Đến nơi, chưa kịp đóng rào lại đã nghe tiếng xe vun vút xé gió phía xa rồi tiếng thắng gấp ken két nghiến xuống mặt đường như khoa trương đánh thức cả khu phố.

JunHong nhìn người bước ra khỏi xe, chán ngán đánh thượt một tiếng thở dài đành để YongGuk vào, cậu cũng chả còn hơi sức nào mà giằng co.

Trong nhà JunHong.

"JongUp huyng, anh nói đã điều tra được gì rồi?"

"Có vài thông tin cha anh giấu giúp mẹ em, mãi gần đây ông ấy mới tiết lộ." JongUp bỏ dở câu nói khi thấy sau JunHong còn thêm một người nữa đi vào.

"YongGuk?"

JunHong thở dài.

"Anh ta nhất quyết muốn vào."

"Dẫu sao cũng là người một nhà, anh có nghe chút cũng không sao."

JunHong liếc y khi nghe ba chữ "người một nhà". Em còn chưa tính toán anh việc để lộ kế hoạch của em, còn ở đây nhăng cuội.

"Thông tin gì vậy huyng?"

"Chỉ là vài bằng chứng bổ sung cho các hoạt động ngầm của W.E. đáng lẽ mẹ em đã giao nộp cho cảnh sát nhưng cuối cùng phát hiện phần lớn hệ thống đều đã bị thao túng nên bà quyết định giấu đi."

Năm đó mẹ của JunHong là đặc vụ được gài vào W.E nhằm phá các đường dây hoạt động trái phép dưới danh nghĩa tập đoàn lớn W.E. bước ngoặt lớn nhất của cả nhiệm vụ là bà lọt vào mắt xanh của Jas- chủ tịch W.E đồng thời là chồng của Victoria. Bà cam chịu làm tình nhân của gã để thu được những thông tin rất hời. Tuy nhiên cuối cùng bà phát hiện rằng toàn bộ cục cảnh sát có vấn đề chẳng những thế ai đó còn bán đứng bà khiến nhiệm vụ bị bại lộ khi sắp hoàn thành. Toàn bộ bằng chứng chỉ có đội trưởng – người ngồi chung thuyền với bà bấy lâu và cha của JongUp nắm giữ. Sau khi bị bắt JunHong mới biết những chuyện này, tuy nhiên các bằng chứng đã quá hạn nên chỉ có thể dùng để tham khảo chứ không có giá trị hành chính nữa, cậu nhận lời hoạt động cho Vic nhằm dựa vào thông tin mẹ để lại mà tìm thêm các bằng chứng mới để hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở của bà, đồng thời điều tra người đã bán đứng bà. Ngay khi về Hàn cậu đã hẹn gặp đội trưởng tại căn nhà mà mẹ cậu đã ở trong thời gian mang thai cậu, dựa vào những gợi ý đó mà cậu lần ra không ít những đường dây hoạt động của W.E và các bang hội liên quan hơn nữa qua đó còn phát hiện âm mưu của họ với BangHong – công ty từ con số không nhanh chóng làm mưa làm bão thị trường Hàn Quốc chỉ sau 4 năm. Họ chọn BangHong làm con mồi chính bởi nguồn nhân tài mà tập đoàn này đã thu hút vào được. Các nhân viên đều bắt đầu từ những lĩnh vực không mấy liên quan song thực chất lại có kinh nghiệm và đầu óc nhạy bén nên nắm bắt kiến thức rất nhanh. JunHong bây giờ đang một lúc vác hai gánh nặng trên vai, một của mẹ cậu, một của BangHong.

Cậu chăm chú xem những tư liệu đó, trán bất giác nhíu lại. Càng xem càng choáng váng, những con số cứ nhảy múa qua lại trên trang giấy trắng rồi thình lình tất cả tắt bụp, tối đen. YongGuk chạy vội đến đỡ lấy JunHong để cậu ngất trong tay mình, áo vest cậu bung ra để lộ xấp giấy úa màu, anh lấy ra đặt lên bàn trà rồi bế cậu vào phòng, JongUp cũng đi theo sau. Xấp giấy theo làn gió bay vào gầm tủ.

"Cậu ấy bị sao vậy JongUp?"

"Tối hôm kia HimChan có tiêm thuốc cho. Chắc chưa quen thuốc nên mới sốt 2 ngày nay."

Cùng lúc đó thì Juan về.

"Em ấy sao rồi?" – thình lình nghe thấy tiếng Juan khiến họ có chút giật mình.

"Vừa ngất." – JongUp trả lời, đầu vẫn cúi xuống nhìn cậu.

Juan vỗ vỗ vai y, hắn nói.

"Anh có mang thêm thuốc về cho em ấy." – anh đặt lên bàn gần đó.

"Đành vậy, tiêm thuốc có hơi bất tiện nên phải lấy thêm thuốc giảm đau để cầm chừng..."

YongGuk nhìn hai người họ, lại nhìn sang mớ thuốc ấy. Anh nhận ra trên mặt cả hai đều mang theo những nét lo lắng hiếm thấy.

"Sau khi dùng hết thuốc này thì sao?"

JongUp và Juan ngập ngừng, họ không thể nhìn thẳng YongGuk càng không thể nhìn về JunHong đang nằm kia.

Juan không biết phải trả lời YongGuk thế nào, ban đầu anh nghĩ đó chỉ là một cuộc thử nghiệm nhỏ nên mới để cậu vào đó, chỉ không ngờ tác dụng phụ của nó lại tàn khốc đến vậy. Nhìn em trai mình ngày một chết dần, ai mà không đau?

Có lần hắn cũng lo lắng, JunHong nhạy bén nhận ra điều đó bảo hắn đừng bận tâm, vấn đề chính bây giờ là hoàn thành phần việc của mẹ, còn lại để tính sau. Nhưng có lẽ hai người họ làm việc cho Vic đủ lâu để biết rằng thời gian dành cho JunHong không còn nhiều nữa, trong suốt 4 năm có lẽ cậu đã nắm chắc mọi thứ trong tay, chỉ còn vài bước là thành công. Chỉ mong cậu sẽ không giống những lần trước đây, gần chạm đến mặt trời lại bị thiêu đốt thành tro bụi.

Cậu đã kiên quyết đến thế, bọn họ liền theo cậu đến cùng, chỉ cần mọi việc kết thúc sớm một ngày, cậu sẽ có thêm một ngày để hồi phục hoặc ít nhất thêm một ngày để được sống cho mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top