Chap 10.1.
CHAP 10.1:
Cứ thế những nốt nhạc khẽ khàng rơi trên dòng thời gian cô tịch. Hai con người không cùng thế giới, im lặng bên nhau từ ngày này qua tháng nọ, sự im lặng giữa họ đáng sợ đến mức có thể nghe được cả tiếng thỏ thẻ của thời gian. Tiếng kim đồng hồ rơi cành cạch lạnh lẽo hòa tan vào tiếng đàn réo rắt ngân rung. Cậu trai chậm chạp thay đổi tư thế ngồi, lưng tựa sâu hơn vào lớp đệm trên ghế, gác hờ một tay tì lên mặt kính đen mờ mịt, tay áo nhất thời co lên làm lộ ra dây đeo đồng hồ tinh tế màu trắng, cậu hơi ngả đầu ra sau, nghiêng nghiêng nhìn vết sẹo lấp ló dưới cổ tay như trêu ngươi bỡn cợt, mắt không tự chủ ánh lên tia lửa lạnh căm. Đôi đồng tử thoáng chốc rực lên rồi tối sầm mờ mịt. Đoạn, vươn tay kéo lớp áo kia xuống che đi chiếc đồng hồ tinh xảo, biểu tình mang theo chút cự tuyệt.
Nhanh chóng đặt chiếc laptop đang nhấp nháy đèn lên đùi, tay lướt nhanh trên những ngón phím quen thuộc, tiếng mở khóa lập tức vang lên.
Một message mới gửi qua cho giám đốc Coma. Là thư mời dự lễ khai mạc, liếc nhìn tên công ty-cậu cũng không xa lạ gì – là của lão già vừa bị cậu giành mất một bản hợp đồng lớn hai ngày trước, nhớ hôm đó lão còn hằn học dọa sẽ hủy hết quan hệ làm ăn với công ty kia, vậy mà bây giờ tìm đến cậu mời dự lễ,hẳn là không đơn giản gì.
Những ngón tay thon dài đặt hờ hững trên bàn phím đen, chùm sáng từ màn hình hắt lên khiến chúng gần như trong suốt. Cậu từ tốn rê chuột lên nút Accept. Chuyến này đi, không chừng có khối đối tác lớn.
Hai hàng cây bên đường tĩnh lặng như bức tranh thêu, lớp kính cách âm biệt lập với cái phố xá xô bồ bên ngoài, mặc cậu thả những mông lung vào tầng cao xanh ngát. Là suy tư của ngày cũ, hay tính toán của tương lai? Ngoại trừ cậu ra, không ai có thể đoán được kể cả con người đang im lặng giữ chặt tay lái phía trên.
Giai điệu quánh đặc trong dòng cảm xúc rồi nín lặng tự lúc nào, tiếng kim đồng hồ tiếp tục tơi... cành cạch...cành cạch...
Xe dừng lại trước con đường nhỏ, cậu đẩy cửa bước ra. Vốn đóng kín mình trong chiếc hộp ngột ngạt vậy nên cửa vừa mở, một luồn gió lạc bất giác thổi vào trong khiến cậu choáng ngợp đôi chút. Khướu giác thoáng xốn lên bởi mùi hương quen thuộc của đường phố, của dòng người, cả hương thơm của hàng quán tấp nập bên đường.
Phố Hải Nam... Vẫn thế... chẳng đổi thay gì, có chăng là thêm phần tấp nập.
Men theo con đường trải dài đến khu QN, Hàn Quốc nói mới không mới cũ không cũ, chỉ có điều, có gì đó trong cậu đã đổi thay.
Juan vẫn lẳng lặng đi theo sau cậu như thường lệ, băng qua con ngõ nhỏ rồi rẽ vào cái ngách tối mờ giấu nhữn bậc thang dẫn lên khu chung cư cũ nát, lớp rêu xanh thẫm phủ dày dưới gót giày cứ lạo rạo kêu, thứ âm thanh không mấy dễ chịu đó đều đều vọng theo mỗi nhịp bước. Những nấc thang đã cũ mòn, có đoạn còn bị vỡ gạch, để hở nhiều vết lổm chổm nham nhở. Thật nực cười khi lão già mũi to bụng phệ rao bán “đống đổ nát” này với giá trên trời, và nực cười hơn khi cậu là tên đã đâm đầu vào cái đống đổ nát ấy.
Ở đoạn cuối của những bậc thang u ám ngột ngạt, vầng sáng dịu nhẹ trườn dần lên tay nắm, rũ xuống vài nấc thang cao nhất và chảy dài trên bức tường lốm đốm vôi vỡ. Cái biến dạng của sự vật khiến ánh sáng lợn gợn và méo xệch đến xấu xí.
Cậu hít nhẹ hương thơm ngày nào còn sót lại trong bầu không khí đã ruỗng nát, bóng cây cổ thụ già giữa khoảng giếng trời rù rì lay động như ông bố già chào đón cậu con trai nhỏ trở về, đám cành lá sà xuống theo làn gió phất phơ lay động, chậm rãi ngước nhìn, trời hôm nay mang chút vẻ nhợt nhạt u hoài, cụm bông gòn trên cao rời rạc như lớp kem sữa tan loãng trên ly coffee còn đang uống dở. Cậu đưa tay hứng lấy chiếc lá úa tàn đang nhịp nhàng xoay vòng trong không trung, thoảng chốc cơn gió lùa vào đẩy chiếc lá trôi dạt về một phía, ánh sáng bất chợt rọi vào lòng bàn tay nhỏ bé trắng bệnh, cậu khẽ rùng mình rụt tay về, đút sâu vào trong túi.
Vẫn còn lác đác vài nhà chưa dọn đi. Bước ngang qua những căn hộ trống trơ bị bỏ lại mới thấy khu QN này đã xuống cấp đến thế nào. Những cánh cửa cây màu xanh với những đường nối đã bung gãy, lộ ra vài khúc cây thô kệch muốn đâm toạc ra ngoài, cửa sổ không đóng, để mặc mọi thứ tan hoang tàn tạ. Nhiều ống nước cụt gãy rỉ nước, thứ nước bẩn lâu ngày quánh chặt trên tường, miết lên khe hẹp trên những rảnh nứt nẻ một đường dài đen sì,dơ bẩn.
Mắt vô thức đảo đến căn hộ 313 đã đóng chặt cửa, ổ khóa trên đó vẫn còn mới kể cả một vết xước cũng không có. Cậu chưa kịp nhận ra đã thấy mình đứng trước cánh cửa kia, mặt không lộ chút biểu tình. Biệt lập hẳn so với những căn nhà hoang tàn cùng dãy, căn hộ này thoạt trông được giữ gìn khá cẩn thận, số nhà bị rớt xuống cũng được thay bằng tấm bảng gỗ nhỏ phết màu trà xanh treo lủng lẳng,gọn gàng giữa cánh cửa với con số 313 tròn trịa. Qua khe hở phía trên, có thể thấy chùm phong linh vướng vấp chút bụi nhưng thanh âm hẳn còn rất ngân vang. Hành lang trước cửa nhà vẫn giữ nguyên một bồn hoa nhỏ, chùm pansee tím đỏ tràn trề sức sống, vươn cao mình khoe sắc như dạo nào, thế nhưng phản phất đâu đó trong cánh hoa đơn sắc là nỗi buồn thương khó tả. Pansee hẳn được nhắc đến như tượng trưng cho mối tình nồng đậm, thế nhưng mấy ai biết được nó còn dự báo cho những đứt gãy tang thương?
Lớp lưới sắt rỉ sét, ngã nghiêng lung lay theo gió tạo tiếng sột soạt, cậu chợt nhớ đến Juan, xoay lưng lại, chỉ thấy anh đứng đối diện mình, cả hai chia cắt nhau bởi một đường sáng kéo dài xen vào giữa bọn họ. Cảnh tượng lúc này thật quen thuộc,trong phút ảo ảnh, trước mặt cậu bấy giờ xuất hiện bối ảnh thật hiền của một người nào đó rồi thoáng chốc vỡ tan.Cậu nhếch mép.Cười nhạt.
Vài người hàng xóm quen thuộc lướt qua cậu bằng vẻ xa lạ và có chút đề phòng. Cậu cũng không đặc biệt chú ý gì đến, chỉ lãnh đạm quan sát tổng thể khắp khu nhà rồi vòng trước vòng sau xem xét địa thế để bắt đầu lên dự án quy hoạch.
*****
YongGuk tranh thủ chút giờ nghỉ trưa ít ỏi để đến một nơi, vốn những ngày ở Hàn,dù có bận bộn cách mấy anh cũng nhín chút thời gian chạy đến đây, lần này đã là 2 tuần rồi chưa quay lại.
Đỗ cạnh chiếc xe đen bóng, anh rảo nhanh bước dưới cái nắng hao gầy cuối mùa, đám mây ầng ậc những làn sáng mong manh. Ngày ngày lui tới đường phớ Seoul cũng chẵng thay đổi gì, có chăng là cái lỗ trống hoác trong anh ngày càng lan rộng.
Men dọc trên những bậc thang bị nhét sâu trong cái ngõ tối chật hẹp, anh đưa mắt hướng lên phía trên, nơi lập lòe tia sáng yếu ớt.
Bước qua đoạn hành lang nhỏ từ cầu thanh dẫn ra giếng trời, anh tiến đến phòng 313.
*****
Ánh nắng nhàn nhạt rọi lên gương mặt trắng bệch đến hốc hác, mái đầu ánh lên chút màu bạch kim yếu ớt, bóng cậu đổ dài xuống nền gạch vàng đất, phần nhỏ chiếc bóng phủ lên mũi giày Juan. Đứng trầm lặng một lúc, cậu tiếp tục lên tầng trên quan sát, tiếng bước chân vang lên rất khẽ, vài tiếng chim ríu rít không ngừng trên vòm cây, có lẽ vì thế mà cậu không biết rằng, còn có một tiếng giày khác đồng điệu vlên theo nhịp bước của mình.
*****
Tiếng cánh cửa kẽo kẹt nghiến lấy tấm bản lề rỉ sét, anh thong thả đặt chân lên sàn nhà đầy bụi, mở toang cửa sổ hất tung lớp bụi trắng xóa phủ mờ cả tầng không phía trước. Gã đàn ông phút chốc tháo bỏ lớp mặt nạ băng lãnh thường thấy, trở về bộ dáng ôn nhu ít ai được thấy bao giờ, anh bắt đầu từng chút quét đi mảng bụi mờ bám trên cửa sổ, trên bộ bàn ghế, trên chiếc giường phủ drap trắng đã ngả vàng theo thời gian.
Thoáng chốc nửa tiếng trôi qua, anh nhanh chóng thu dọn mọi thứ gọn gàng rồi bước ra cửa, thổi nhẹ lớp bụi phủ trên tấm bảng gỗ trước cửa nhà, YongGuk luyến tiếc ngắm nhìn căn phòng lần cuối. Tất cả đều sạch sẽ tinh tươm tuy nhiên chẳng thể xóa nhòa cái lạnh căm cùng um ám.
Lớp mặt nạ không biết tự lúc nào đã được anh khoác lên thật chặt, bóng hình khuất dần trong dãy hàng lang mờ tối, để lại sau lưng một vệt nắng dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top