Xuân cười người xuân

(người viết: Nhạt Huyền)

Sài Gòn rão bước say chưa mộng,
Rải khắp đường đi những nỗi lòng.
Tấp nập đêm đông, đèn rọi phố,
Ì ào tiếng gió, thôi mơ đồng!

Tân An tạ bước đông đi ngại,
Đón rộ xuân về khắp phố vui,
Đùng đón đẩy đưa hoài ngẩn lại,
Xung xăng phấp phỏng người thêm người.

Nụ cười, tiếng cười, thêm nụ cười...
Sắp đến đôi mươi mùa lại tráo,
Gió tạt mây mù đếm mấy mươi,
Cười tươi ấy đã nào cười nữa?

Về quê ngâm quê, đồng trong mơ,
Chưa thì mùa xuân nao ơ thờ.
Mong nhiều người thương; thương thờ ơ.
Trông mây trên đồng nhìn vu vơ.

Nào nào cùng thêm, cùng thêm nào,
Đồng quê ngày nào cùng thêm vui.
Em, anh cùng nhau lùa ngày mau
Thêm cần, thêm say, thêm ngầm ngùi...

Từ nay vùi theo nghìn mây bay
Muôn điều sầu bi điều muồn phiền,
Người thương không còn vương vì ai,
Tình mình mang theo dòng hồn nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top