Vần thơ buồn

(người viết: Nhạt Huyền)

Màn sương buồn vương sầu trong đêm thâu.
Người nơi đâu, tôi tìm người nơi đâu?
Khi tình người chìm dần trong phù du,
Khi tình đời lần hoài theo mùa thu.

Tình người trao, tôi mang gieo vào lòng,
Còn tình tôi, người mang gieo vào sông.
Cho ngày buồn, tôi làm vần thơ buồn;
Cho môi xinh, người cười đêm tân hôn.

Lời thề xưa, sao ai đành tìm đòi?
Mà giờ này, đôi người đi đôi nơi.
Rồi khi nào hai người chung đường về
Và khi nào đường đời không u mê?
(Đây là bài thơ được sử dụng toàn vần bằng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top