Thực và ảo
(người viết: Nhạt Huyền)
Hồn ma bồng quỉ dạo âm ti,
Huyền ảo trong đêm cỡn nhị tì.
Địa phủ Diêm Vương cười hả chí
Rão rồi lại rảo, chả về chi...
Độc bước mình trang lắm mộng vàng,
Tiên đàng, địa phủ cũng nhân gian.
Đổi mùa biến sắc thêm mơ màng;
Áo lụa cung hoàng lại thở than.
Cảnh đời, cảnh vật là hư vô,
Quyền quí, cao sang đừng lắm trò,
Thành ma chiết bóng đêm reo khóc,
Oán hận mà chi cốt nghiệp cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top