Phong sương
(người viết: Nhạt Huyền)
(tặng Ngô Phương Thảo, Iceland)
Hạnh phúc là"ngu"hay ảo tưởng?
Hay vì khờ dại tự mình thương?
Đêm đêm tựa gối lòng thầm nghĩ
Có phải duyên tình lắm tuyết sương?
Yêu người con gái ở phương xa,
Hình bóng không còn chốn biển nhà.
Chưa gặp một lần, chưa được hỏi.
Mặn mà chưa có, lời chưa ra.
Xa cách cách xa hàng vạn dặm.
Tiếng cười, giọng nói trên môi thắm,
Bao giờ được ngắm, được gần bên,
Tay nắm chặt tay mãi vững bền?
Em có nghe không tiếng của lòng?
Còn anh nghe thấy tiếng sầu đông,
Nghe trong hơi gió men theo gió
Ấp ủ "Phong Sương" khảm cánh đồng.
(ngày 23-02-2012)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top