Nỗi niềm
(người viết: Nhạt Huyền)
(tặng Ngô Phương Thảo, Iceland)
Mấy lần rung động, mấy lần yêu.
Đừng hỏi tại sao, đừng nói nhiều.
Tình yêu tự đến không ai biết,
Không bỏ được đâu, chỉ chuốt sầu.
Có lần tự hỏi: tại vì sao?
Chẳng biết đã yêu tự lúc nào,
Lòng nghĩ về người thôi chẳng ngớt,
Con tim hoang dã đã hanh hao.
Người yêu tôi ơi, người yêu ơi!
Tôi gọi tên em, đừng thẩn thờ.
Vần thơ đương thắm đừng vùi tắt,
Một nỗi niềm riêng - một ý thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top