Ngày diệu kỳ

(người viết: Nhạt Huyền)

Hô...hô...! Hô...hô...!
Màn đêm chưa sáng, sương còn lạnh
Cảm giác tình yêu, thật mảnh mong.
Vần thơ trong sáng, ôi kỳ diệu,
Người đọc có thấy, có biết không?

Đã sáng rồi sao, thật bất ngờ!
Mà sao chửa thấy bóng người mơ?
Trong làn sương sớm chưa tan hết,
Chả thấy người đi, cứ đợi chờ...

Giọt sương chói nắng, thấy long lanh
Bỗng thấy người yêu, em của anh
Sưởi ấm lòng xuân khi lạnh buốt,
Mang về đông lạnh cả trời xanh.

Nhịp nhàn người đi theo mơ màng,
Con tim xao động khúc tình vang...
Gió thưa, chim gọi, ánh mây vàng,
Nắm lấy tay nàng, xuân đã sang.

Trưa hừng hực lửa như thiu đốt.
Dòng nước chảy nhanh, nàng vọc tay.
Len lén đưa tay tôi vốc lấy,
Tự nhiên làn nước, thấy say say...

Cánh én chao lượn mãi say sưa,
Anh nhìn anh ngắm vẫn như xưa...
Nhà em đã có thuyền nào ghé
Thăm hỏi đôi lời hạnh phúc chưa?

Chiều nay gót ngọc bước điềm nhiên,
Gió thổi lung lay mái tóc nghiêng.
E thẹn làm sao nước với thuyền
Hay gìn giữ mãi phút thiên liên...

Màn đêm phủ xuống, thật bình yên,
Sương khẽ buông lơi, chỉ dịu hiền,
Vì sao tô vẽ thêm trăng sáng,
Gió nhẹ ôm mây để ước nguyền.

Đôi vòng tay nhỏ choàng bên ai,
Đôi môi tươi thắm lặng lẽ chuyền...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top