Mùa me chín

(người viết: Nhạt Huyền)

Vì em bảo: thơ nào em cũng thích.
Nên thơ tình, anh chọn để tặng em,
Mà cũng tại em "nài", anh mới viết.
Cớ vì sao, em lại nói không thèm.

Lúc vắng anh, em buồn, em hay khóc,
Trách người ta, thường ghét bỏ, vậy mà...
Anh gần chút, em thờ ơ khẽ mắng:
- Cứ theo hoài, đồ đáng ghét khó ưa!

Mùa me chín, mùa nào anh cũng hái
Dưới gốc cây, em chỉ đủ hướng vào
Mặc anh thở, anh leo, anh quoằn quoại
Hái cả cây, em chẳng thích quả nào.

Một cơn mưa hai mươi chiều mùa hạ,
Mắt môi cười, em tựa vào vai tôi:
Tất cả vì: - "anh ngốc nghếch quá thôi
Và cũng vì, vì em là con gái!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top