Mộng mơ

(người viết: Nhạt Huyền)

Đôi dòng chữ nhỏ chẳng yêu thương,
Người đọc vô tình lại vấn vương,
Vướng phải tơ hồng không cách gỡ,
Chỉ đành mong nhớ để môi hường.

"Dòng thời gian" đó giờ còn không?
Anh đã ngâm nga những vạn lần
Những lời ưu tư đầy trìu mến
Của người con gái ở thôn đông.

Quảng Ninh cảnh đẹp với người thơ,
Không thể ngăn lòng thôi mộng mơ;
Muốn thả hồn bay theo vợn gió,
Nào hay gió lại đứng làm ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top