Êm đềm

(người viết: Nhạt Huyền)

Một sân trường rợp bóng buổi chiều xưa
Khi hơi ấm tình yêu vừa trở dậy
Trong đôi mắt người thơ chưa kịp thấy
Những phút giây thắm thiết ở quanh mình
Để tháng ngày cứ vội vã lặng thinh
Trôi đi mãi chẳng khi nào về lại
Tiếng nói khẽ nhưng đong đầy ân ái
Ánh mắt buồn như sợi chỉ đồng tâm
Gởi nhớ thương vào những mối lặng thầm
Chưa bày tỏ vì còn nhiều vấp ngã
Trên từng bước đường đời đầy xa lạ.

Quay về rồi với ruộng lúa vẫn xanh
Nhưng yêu thương đã lạc mất êm lành
Trong gió sớm bờ vai cần nương tựa
Xa thật rồi, quay về không kịp nữa!

Mái trường nào giờ héo hắt bóng cây
Trông đìu hiu hơn phố vắng mọi ngày
Không gặp được một bàn tay thuở nhỏ
Cho hồi ức thôi dài đi như sớ
Mãi nhớ về ngày ấy mới quen nhau
Đêm buông rèm khai giảng buổi học đầu
Mắt còn thẹn kề bên chưa dám ngắm
Trời se lạnh, cọ tay nhau sưởi ấm
Gió chuyển mùa tình cảm mới thân hơn
Và có khi lại giận lẫy, dỗi hờn
Cho đôi mắt long lanh như hạt ngọc
Cho môi đượm vẽ hồng nhan lúc khóc
Cho lòng nao kéo khoảng cách lại gần
Cho tự nhiên lê bước đến bạn thân
Rồi những buổi không còn lên lớp giảng
Nghe hơi thở có điều chi văng vắng
Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt dể thương
Nhớ không nguôi phút giận dỗi ở trường
Nhớ nhiều lắm nhưng dường như khác lối
Đành dệt mộng những lời thơ chưa nói
Trao cho nhau tâm sự tận đáy lòng.

Và êm đềm đứng lặng giữa hư không
Có sắc vị phai dần trong huyền ảo
Có bờ bến im lìm thôi huyên náo
Đang đợi chờ một ảo vọng xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top