Chết
Chết( Sự vĩnh cửu)
(người viết: Nhạt Huyền)
(tặng Nguyễn Thùy Dương)
Anh đứng dưới mặt trời hồng đỏ rực
Chỉ lặng nhìn, tưởng nhớ bóng dáng em
Chỉ ở xa, xa lắm tận hai miền
Của nỗi nhớ không bao giờ xa cách.
Hỡi ngày tháng vội chi làm minh bạch,
Lời tỏ tình biết gắm gửi tặng ai
Và ngày mai, đừng hái đóa hoa ly
Đến đứng viếng trước thi hài anh nhé.
Anh buồn lắm, sẽ rưng rưng nước mắt
Dù trong hòm vẫn trót dại yêu em
Yêu bằng tâm, bằng khối óc yếu mềm
Chứ tim chẳng là gì ngoài nhịp đập.
Anh sẽ chết nhưng hồn anh sẽ vấp
Phải chỉ hồng của lão nguyệt bà tơ
Hận bản thân sao quá dại quá khờ
Linh hồn cũng biết yêu thương nữa nhỉ.
Tình này sẽ chẳng bao giờ bền bỉ
Yêu ngày mai, ngày mốt sẽ quên liền,
Nên chỉ còn xâm nốt ảnh vào tim
Để khi chết vẫn còn hoài tưởng nhớ.
Linh hồn sẽ mãi luôn luôn rộng mở
Đón chờ người từ thế giới bên kia
Một tiếng chân như nhịp đập tim là
Một vũ trụ chứa ngàn sao lấp lánh.
Sẽ chờ người ấy và rồi tim đập mạnh,
Mạnh lắm cơ như thoát khỏi thân mình.
Còn gì nữa khi những ánh bình minh
Nơi hai cõi chẳng bao giờ khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top