Buồn
(người viết: Nhạt Huyền)
Buồn ở đâu ra buồn cứ tràn,
Mộng ở đâu ra mộng nảy ngang...
Người nào xa xăm tôi chưa biết
Mà sao bóng dáng cứ mơ màng?
Là thiên đàng chăng là thiên đàng?
Là địa phủ chăng là địa phủ?
Hình ảnh đôi nơi đôi ngã rẽ:
- Yêu kiều, thuần khiết lẫn đoan trang.
Nàng đâu rồi nàng, người tiên nữ?
Thấp thỏm lòng tôi reo hết chữ
Ngu, si, khờ, dại trực từng giờ
Len vào tâm trí đợi người mơ.
Một hơi thở nhạt người yêu hỡi,
Một ánh mắt đưa làm chới với,
Một lời chửi mắng ấm hồn tôi,
Đôi dòng bỏ ngõ đã yêu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top