Chương 4: Ban ngày ban mặt tặng bánh cho nhau
"Nguyên à, cậu hôm nay hát hay lắm đấy."
"Cảm ơn nhé!"
"Ừm....Khi nào cậu dạy tớ hát với có được không..?"
"....Xin lỗi nhé, nhưng mà tớ không có nhiều thời gian rảnh lắm nên là..."
"À không sao đâu, dù sao thì hôm nay cậu tuyệt vời lắm."
Hoàng Khôi Nguyên trước giờ vẫn luôn có sức hút với phái nữ, nhưng vừa rồi việc thể hiện giọng hát của mình trên sân khấu đã làm cậu trở thành "chồng quốc dân" của các chị em.
"Ôi chu choa mạ ơi, Nguyên nổi tiếng quá à nha."
Dương Anh Minh liếc nhìn mấy cô gái vừa mới đi qua. Cái bộ dạng bẽn lẽn thẹn thùng rồi vui sướng khi được trai đáp kia thì đích thị 100% là em này đổ thằng Nguyên rồi.
"Mày dở hơi à. Người ta chỉ khen tao thôi."
"Khen cái gì. Kiểu ngượng ngùng ấp úng thế mà là khen à. Đấy là thích rồi."
Nhìn biểu cảm hớn hở trên mặt Dương Anh Minh mà cậu hận không thể đấm cho nó mấy phát. Cái mồm suốt ngày cứ bô bô ra như cái đít vịt. Chán chả buồn trả lời.
"Mày có thấy em gái đang đi tới không? Tao chắc kèo là em ấy sẽ khen mày hát hay và tỏ tình với mày luôn."
"Im mồm đi thằng đần này."
"Hình như đấy là Hạ Linh bên lớp 10D2 thì phải, nghe đồn em này là hot instagram đấy. Số mày sướng lắm con ạ."
Hoàng Khôi Nguyên lườm tên kia một cái thật dài. Thật muốn bổ đầu của nó ra xem chứa cái gì mà suốt ngày gái với gú. Mới lớp 10 thôi, yêu đương cái gì không biết.
"A...Nguyên à.."
"Sao thế cậu?"
"Đây là bánh mà Linh đã làm, tuy là không có gì nhiều nhưng vẫn mong Nguyên sẽ nhận lấy."
Hạ Linh e thẹn, đưa túi bánh ra trước mặt Nguyên. Thử hỏi xem, 100 thằng ở trong cái trường hợp được gái xinh tặng bánh cổ vũ tinh thần với bộ dạng e thẹn thì cả 100 thằng đều đổ đứ đừ.
Mà gái xinh ở đây không phải là xinh bình thường đâu, người ta là người mẫu ảnh hẳn hoi. Instagram hơn 5 nghìn lượt theo dõi. Người như vậy chỉ có thể nhìn từ xa chứ đừng nói tới việc được ăn bánh do tay người ta làm.
"Tớ cảm ơn nhé...Nhưng mà tớ không thích ăn đồ ngọt cho lắm.."
"Không sao đâu, vì biết trước nên Linh không bỏ quá nhiều đường vào bánh đâu nên chắc Nguyên ăn sẽ cảm thấy hợp đấy."
"Vậy à, cậu chu đáo quá. Dù sao cũng cảm ơn nhiều nhé."
Trai ngại ngùng nhận bánh, tay gãi đầu. Gái e thẹn đỏ mặt tạm biệt rồi chạy đi. Tình tiết hệt như trong truyện ngôn tình, rồi giữa hai người họ sẽ nảy sinh ra tình cảm. Một thứ tình cảm nồng cháy mà họ không hề biết trước.
Chuyện tình ấy dường như đã lọt hết vào con mắt của người nào đó đang lén lút sau gốc cây.
Chết tiệt, cái khung cảnh lãng mạn vừa nãy là gì, đôi nam nữ kia vừa trao duyên cho nhau à? Giữa ban ngày ban mặt mà dám bày trò tình cảm cho thiên hạ xem à?
Con bé đáng chết kia là ai? Nó là ai mà dám cướp chồng bà, sao nó có thể làm bánh cho chồng bà khi mà cậu ta không thích ăn ngọt. Mà tại sao cậu ta lại nhận nó một cách vui vẻ thế kia.
Chết dẫm, Trần Diệu Ân đây mà bị nẫng tay trên á? Không dễ thế đâu em ạ.
"Alo, Minh à? Giúp tao một việc..."
....
Hoàng Khôi Nguyên quả thật là được nhiều người để ý, nhưng đây là lần đầu lại có người làm bánh tặng cậu.
Thật sự là người ta thích cậu à? Hay chỉ là cảm mến nhất thời thôi?
Ầy....
Dương Ánh Minh nhìn Khôi Nguyên một lượt rồi dừng lại ở túi bánh.
"Xem ai kìa, mày nhìn chằm chằm cái bánh đấy gần 5 phút rồi đấy. Mày không thích đồ ngọt cơ mà. Đưa đây tao ăn hộ cho."
"Lượn đi cho nước nó trong."
"Ê mà tao hỏi thật nhá, mày đổ em Linh rồi à?"
"Không."
"Không cái gì mà không, mày không thấy em ý dễ thương như thế à. Da trắng, chân dài, môi hồng chúm chím như búp bê. Tao mà được em tặng chắc tao phải sướng cả tháng."
"Gì mà đến nỗi thế."
"Thế mày có công nhận là em ấy đẹp thật không?"
"Ừ thì...xinh thì cũng xinh, cũng dễ thương...Nhưng người như thế mà thích thằng như tao thì quá lãng phí."
"Thế giờ giả sử, giả sử thôi...Em ấy thích mày thì mày có thích lại không?"
"Chắc là....có...."
"Đấy, đã nghiện lại còn ngại. Thích thì nhích luôn đê lại còn bày đặt."
Hai người thản nhiên nói chuyện với nhau mà không hề hay biết, ở một góc nào đấy, đang có một người con gái vẻ mặt vô cùng bực tức. Cảm tưởng như chỉ cần người nào động tới là ngay lập tức bị cho ngay quả đấm.
Cái gì cơ, thích nhau á. Cậu dám nói những lời như thế khi tôi đang có mặt ở đây à? Cái tên chết dẫm này!!!
Thôi không sao, miễn là cả hai còn chưa yêu nhau thì tất nhiên cô vẫn có cơ hội. Không phải vội, cứ từ từ.
Nhưng mà có ai có thể giữ được bình tĩnh khi mà thấy người thương nói thích người khác không. Chả ai cả, nếu thế thì đã không thích người ta rồi.
Ôi mẹ ơi bực mình quá đi mất. Phải rủ hai con ranh kia đi xem cầu lông cho bõ tức mới được.
Hừ..
Trần Diệu Ân chỉnh lại trang phục, rồi nhẹ nhàng bước từng bước một. Phải thật đoan trang, hiền thục để tên đần kia nhìn thấy mà còn say mê cô, mà quỳ xuống cầu xin cô được yêu thương.
"Mà tí nữa mày đấu với cả Việt Hưng bên 10D8 mà không thấy lo à. Thằng đấy nghe nói cấp 2 đi thi đấu toàn được giải cao thôi."
"Chỉ là đánh chơi vui mà chứ thắng thua gì tầm này?"
"....Ê mày nhìn kìa.."
Hoàng Khôi Nguyên thuận theo ánh nhìn của Dương Anh Minh, đập vào mắt anh là hình ảnh một người con gái đang yêu kiều bước đi từng bước một.
À, là cô nàng vừa nãy. Còn tưởng ai cơ chứ. Có nên ra chào hỏi một chút không nhỉ? Nhưng mà không biết tên người ta thì ngại quá...
"Ai rứa?"
"Mày không biết à. Thật là tội lỗi."
"Có gì à..?"
"Tao biết là mày ít khi lên diễn đàn của trường, cũng biết là hầu hết thời gian mày toàn đi làm thêm. Nhưng mà tới chuyện này mày còn không biết thì đúng thật...."
"..."
"Thôi được rồi, bổ đầu ra mà lắng nghe anh nói. Nàng ấy là nữ thần của trường, tên thật là Trần Diệu Ân, học 10D1. Nãy mày thấy em Hạ Linh kia xinh đúng không? Xinh như thế nhưng còn chả đủ xách dép cho nàng ấy. Mà gia thế nàng ấy thì khủng thôi rồi, nàng ấy đích thực là một thiên kim tiểu thư từ trong trứng. Trong học kì vừa rồi, nàng ấy đứng đầu cả khối 10, mà mày biết đề thi khó như nào rồi đấy. Chậc, không ngờ ngày hôm nay tao lại có diễm phúc được nhìn cận cảnh như thế."
"Cô ấy nổi tiếng lắm à?"
"Nổi chứ sao không. Tao còn nghe đồn có mấy hãng thời trang nổi tiếng mời cô ấy về làm người mẫu ảnh nhưng còn từ chối. Với lí do không muốn dính dáng tới nghệ thuật."
Ghê thật.
"Mà nàng ấy là người tiên, còn chúng ta chỉ là người phàm. Cho dù một thằng có nhiều gái theo đuổi như mày thì trong mắt nàng ấy cũng chỉ là một cái móng chân không hơn không kém."
May mà vừa nãy cậu không chạy ra bắt chuyện nếu không quê chết mất. Từ trước giờ chỉ nghĩ người hoàn hảo như vậy chỉ có trong truyện chứ ai ngờ lại ở ngay gần mình tới thế.
Đúng thật, có lẽ không nên thấy sang mà bắt quàng làm họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top