Chương 3: Mặt đối mặt
Được rồi, bây giờ là 12 giờ kém 15. Đúng 12 giờ cậu ta sẽ biểu diễn trên sân khấu. Tiết mục của cậu ấy ở ngay đầu tiên thế nên giờ cả sân trường đông nghịt người.
Mấy con ranh này, chẳng lẽ lại gọi mấy người tới bê hết đi để chỉ mình cô độc chiếm cậu ta?
Hàng ghế khán giả đầy gái thế này mà không thấy nổi bóng dáng nữ thần chắc hẳn cậu ta phải buồn biết mấy. Thôi nào đừng khóc, Ân vẫn đứng ở trên này dõi theo Nguyên mà. Thế nên đừng khóc. Đừng vì một mình Ân mà huỷ tiết mục nhé.
Như thường lệ, cứ mỗi lần Hoàng Khôi Nguyên trổ tài biểu diễn cái gì đấy trên sân khấu, cô sẽ luôn luôn ngồi yên vị ở phòng thư viện. Từ đây có thể nhìn thấy được chính diện sân khấu. Ngồi trên này, nhâm nhi một tách trà hảo hạng và thưởng thức giọng hát của người mình yêu thì bà nội nó không còn gì tuyệt vời hơn.
Người trông thư viện là cô Hằng, bà cô ấy nổi danh là khó tính. Tuy rằng ban đầu xin cô vào trông hộ phòng thư viện khá khó khăn, kể cả người như cô cũng bị bà cô cự tuyệt. Nhưng chỉ cần nắm chắc điểm yếu của đối phương thì mọi chuyện sẽ dễ như trở lòng bàn tay.
Bà cô ấy thầm thương trộm nhớ thầy Tùng, giáo viên thể dục trường X, đồng thời cũng là chú ruột của cô. Việc cần làm bây giờ là chỉ cần tạo ra những khoảnh khắc riêng tư cho hai người họ là xong. Rồi một mình cô sẽ độc chiếm riêng căn phòng này và nhìn ngắm người cô yêu.
Chỉ còn 5 phút nữa là Hoàng Khôi Nguyên sẽ lên sân khâu. Ôi dời ơi, chồng ơi, em đang ở đây này. Look at me now!!!
"Ê Ân, mày làm cái mịa gì ở đây thế? Làm bà mày tìm mãi."
"Minh? Sao mày lại ở trên này? Nhẽ ra mày phải ở dưới kia chứ."
"Cô Ngần bắt tao phải gọi mày xuống dưới kia. Hình như là cô bắt mày phải tham dự cái trình diễn thời trang hay sao ấy."
"Để tí nữa có được không? Tao đang bận dở việc...Tầm 20..à không 15 phút nữa tao sẽ xuống gặp cô sau."
"Ôi mày xuống mất có ba bốn phút gì đấy thôi, chẳng lẽ mày lại bắt cô đợi?"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, thư viện để tao trông cho. Xuống nhanh lên đừng để bà mày cáu."
Ranh con dám hỗn láo à, biết rõ bổn cô nương là ai mà vẫn còn cố trèo lên đầu bà mày ngồi nữa. Chỉ cần Nguyên diễn xong là mày chết với bà.
...
"Cô cho gọi con ạ?"
"Ừ đúng rồi. Ngồi xuống đi con."
"Dạ không cần đâu cô. Con đứng là được rồi ạ."
"Nữ thần đứng thế này không sợ người ta xót à?"
"Nữ thần gì đâu cô, con cũng bình thường thôi à."
Đúng rồi đấy, tốt nhất là cô nên gọi mấy tên nhà quê kia quỳ gối xuống để cho tôi ngồi đi. Nghĩ gì mà lại mời tôi ngồi ở một cái ghế cũ kĩ, đầy bụi thế kia, ít nhất cũng phải lau sạch sẽ chứ. Con người có thể ngồi được ở chỗ bụi bẩn như thế à?
Mà còn đâu tâm trạng ngồi nữa, 1 phút nữa là Nguyên lên sân khấu rồi, mà cô thì vẫn phải đứng ở đây như một con vô công rồi nghề. Chết tiệt thật, đáng lẽ ra cô phải nên nhờ Minh quay video lại mới đúng. Ôi bà cô ơi, nói nhanh lên giúp tôi không tôi sa thải bà luôn giờ.
"Sắp tới sẽ tổ chức hội xuân nên là nhà trường yêu cầu mỗi lớp phải cử ra ít nhất 3 bạn đại diện cho lớp đi dự phần thi trình diễn trang phục."
"Dạ vâng.."
"Cô đã hỏi ý kiến của ban cán bộ trong lớp. Và có đề cử được 3 gương mặt tiêu biểu nhất là Nguyễn Thành Đạt, Lương Minh Hoa và con. Con sẽ là vedette, về phần trang phục thì con nghĩ mình sẽ thích hợp với áo dài truyền thống hay là váy dạ hội?"
Không biết là do giọng của cậu ta quá vang hay là do phòng hội đồng khá gần với sân khấu. Giọng hát ấy, không sai vào đâu được, chỉ có thể là một mình cậu ấy. Ôi nó trầm, nó ấm, những cái luyến láy của cậu ấy thật sự rất mê người.
Chỉ cần cậu ấy cất một tiếng hát, cả sân trường như lặng hẳn đi. Có lẽ là do họ biết rõ im lặng đối với giọng ca ấy là một sự tôn trọng.
Tuy rằng thân ở đây nhưng hồn cô lại treo lơ lửng ngoài kia. Không thể tận mắt nhìn thấy cậu ta trình diễn nhưng cô có thể tưởng tượng ra được hình ảnh cậu đứng ở giữa sân khấu, tay cầm mic, phối hợp thật ăn ý với người đệm đàn.
Đáng chết thật, tại sao người đệm đàn không phải là cô. Tại sao cô lại phải đứng đây? Tại sao?
"Diệu Ân, con có nghe cô nói không đấy?"
"À....Cô cho con suy nghĩ được không ạ? Tại việc này hơi gấp quá nên là..."
Nhanh lên đi má ơi, con cần phải nhìn người ta gấp!!!!!
"À ừ, thế thì sáng mai cho cô câu trả lời nhé."
"Vâng ạ...Thế em xin phép."
"À mà nếu tiện đường đem hộ cô chồng vở này lên lớp 10A1 hộ cô nhé."
Gì thế??? Đùa nhau à, cô không nhìn thấy là tôi đang bận muốn chết đây à. Không kịp nữa đâu, cậu ta sắp đi rồi.
"Nhưng mà..."
"Sao thế con, mấy ngày nay cô bị đau chân nên không tiện đi lại. Hay con gọi bạn khác hộ cô nhé?"
Từ từ khoan đã, bây giờ đã qua 3 phút, chắc thể nào cậu ta cũng lên lớp rồi. Giờ mà mang cái đống vở này lên chẳng phải sẽ gặp cậu ta à.
Mà toàn trường đang ở dưới sân. Bây giờ đi chắc chắn cũng không phải gặp mấy thể loại động dục.
Duyệt!
Hoàng Khôi Nguyên, tôi đang chống mắt lên chờ xem phản ứng cậu sẽ như thế nào khi gặp được tôi đây
"Dạ không ạ, cô cứ để con..."
...
Trần Diệu Ân vừa đi vừa nhìn ngó vào cửa kính trong lớp học, bộ dạng khả nghi vô cùng.
Cái lớp học này..Tốt lắm, không có người, như vậy sẽ thuận lợi cho việc cô và cậu ta ân ái với nhau. Nhưng mà tại sao giờ này cậu ta vẫn chưa lên? Hay là bị đau chân? Đau bụng chăng?
Hoặc là đi gặp bạn gái?
Tất nhiên là không rồi, cô đã điều tra hết về cậu ta, tuyệt đối là cậu ấy vẫn chưa có người yêu.
Thế nhưng mà tại sao lại lề mề tới như thế nhỉ? Mà cái lớp chết tiệt này, tại sao lại khoá cửa cơ chứ. Không biết hôm nay bổn cô nương ghé thăm sao.
Ôi mẹ ơi, con muốn chửi thề.
"Cậu có việc gì sao."
"Cái giề..."
Ôi mẹ ơi....Cậu...Cậu ấy.....đang đứng trước mặt con......
"Vở này là của lớp tớ à?"
Hoàng Khôi Nguyên tiến gần lại, nhìn chằm chằm vào chồng vở trên tay của cô.
"...."
"Cậu có sao không thế? Mặt cậu trông đỏ quá. Đưa đây tớ bê giúp cho."
"..."
"Cậu ơi?"
Làm sao có thể diễn tả nổi cái cảm xúc này đây? Đây là lần đầu tiên cô mặt đối mặt với cậu ta. Giọng cậu ta quyến rũ quá. Con nên làm gì đây? Nên nhẹ nhàng bảo là "Ừm, sách này của lớp cậu đó." hay là vào thẳng vấn đề chính luôn là "Nguyên ơi Ân thích Nguyên nhiều lắm. Làm bạn trai Ân nhé?"
Không được, như thế người ta sẽ bảo là con gái con lứa thấy trai mà cứ tí tớn hết cả lên. Rồi người ta sẽ nhìn mình với ánh mắt gì? Không ổn, không ổn.
"Còn đứng đấy làm gì nữa. Mau mở cửa đi."
"À ừ, xin lỗi nhé. Mà cậu đưa vở đây tớ cầm hộ cho."
Có phải là cậu ấy đang năn nỉ, cầu xin được giúp đỡ mình không. Thời thế đến rồi, giờ cô sẽ nhẹ nhàng đưa vở cho cậu ấy rồi nói rằng tớ không mệt đâu, vì cậu tớ chờ cả đời cũng được, và thế là cậu ấy sẽ cảm động.
Thật tuyệt vời.
Diệu Ân để vở xuống, rồi giơ tay chỉ xuống đất, hất hàm nói.
"Đấy, tự đi mà bê lên."
Ơ, mồm lại nhanh hơn não rồi. Ý cô không phải như vậy đâu.
"Hả?"
"Tôi bảo là tự mình cúi xuống mà bê nó lên. Cậu muốn tôi truyền tay cho cậu á? Không đời nào, người cậu toàn mồ hôi thế kia, hôi chết đi được ấy. Đến gần cậu tôi sẽ trở nên bẩn mất."
"À...Xin lỗi."
Chết tiệt thật, cái mồm này lại nói linh tinh gì thế không biết. Ngàn năm mới có cơ hội để nói chuyện mà giờ thì sao. Ôi khốn nạn thật.
"Biết thế thì lần sau nhìn thấy tôi thì né xa ra, nghe chưa?"
Ôi không phải đâu Nguyên ơi, đừng nghe những gì Ân nói. Không phải thật đâu mà!!
Chết thật, cô không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa. Nếu không cậu ta sẽ ghét cô một cách sâu sắc mất. Chết thật. Trần Diệu Ân, 16 năm trong cuộc đời tao chưa thấy lần nào mày ngu như lần này. Giờ mày thấy hậu quả chưa?
Khôi Nguyên cúi người bê chồng vở lên, thuận tiện muốn cảm ơn tới đối phương, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy cô nàng chạy tới cuối hành lang rồi.
"Ê cu, sao không vào lớp đi mà cứ đứng ngẩn ngơ như thằng thiểu não thế? Có cái gì ở kia à?"
Dương Anh Minh thuận theo nhìn xuống cuối hành lang.
"Mày có biết khối 10 có ai xinh gái mà tóc dài ngang lưng, hơi xoăn. Nói chung là vô cùng xinh đẹp không?"
"Mày nói chung chung thế bố ai mà biết được. Cả khối 10 hầu như bọn con gái giờ toàn làm xoăn. 12 đứa thì phải 9 đứa làm đầu rồi. Bọn trẻ lớn nhanh thật đấy."
"..."
"Mà sao, tương tư em nào rồi à?"
"Không, điên à. Tiện mồm thì hỏi."
"Thằng thần kinh, cứ giấu giấu diếm diếm. Tát chết cha giờ."
"Mà ê..."
"Sao hả bố trẻ?"
"Người tao hôi lắm à?"
"....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top