Chương 1

Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã mở ra cuốn sách này để đọc, tên tôi là Jonathan Morgan. Là một nhà báo, tôi nghĩ nghĩa vụ của bản thân là ghi lại hết tất cả những thứ mà đọc giả thích đọc nên lần này tôi sẽ viết lại những trải nghiệm của bản thân mình khi thăm người bạn của tôi, Alvin Hawkins.

Đây là một người bạn thú vị, với kiến thức của bản thân anh ấy tôi cứ nghĩ là anh ấy phải trở nên thật thành công trong lĩnh vực của mình. Nhưng thói đời có khi nào theo suy nghĩ của chúng ta, anh ấy chỉ có một căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô. Không nói nhiều nữa, đến phần chính rồi.

Mưa rì rào rơi, hôm đấy là một buổi chiều tháng 6, tôiđang cùng vợ mình đi đến nhà một người bạn để thăm anh ấy sau lời mời trong thư tôi nhận được khi vừa về. Thú thật, đã 1 năm rồi tôi chưa về thăm anh ấy vì lịch trình của bản thân quá bận. Ngồi trên xe, vợ tôi hỏi :

- Sao chúng ta không thể để ngày khác rồi thăm anh ấy, trời cứ mưa thế này di chuyển thật bất tiện.

Tôi cười rồi nói :

- Anh ấy là một người bạn rất quan trọng, khi tìm ra điều gì mới anh ấy luôn đánh thư hẹn gặp anh để cùng nhau thảo luận. Nhưng lúc trước anh đã quá bận để không thể hồi âm, nay chúng ta sẽ đi thăm anh ấy và cùng xem xem anh ấy đã tìm ra được thứ gì mới nào.

Vợ tôi lại tiếp tục hỏi :
- Anh ấy là nhà nghiên cứu à? em thấy ở trong thư anh ấy đề cập đến một suy nghĩ về cách thế giới này vận hành. Ôi, nghe vĩ mô thật đấy.

Tôi đáp.

- Không, anh ấy chỉ là một người thất nghiệp, được thừa hưởng căn nhà cũng số tiền chỉ vừa đủ cho anh ấy sống trong một thời gian thôi.

Để đáp lại lời tôi vừa nói, vợ tôi làm vẻ mặt đầy bất ngờ như thể vừa nghe nhầm, cô ấy lại tiếp tục hỏi :

- Thế sao anh lại tức tốc vừa thu xếp công việc xong liền đi thăm anh ấy thế, lẽ nào những thứ anh ấy tìm ra được rất quan trọng?

Tôi tiến vào trong sân đổ xe, vừa đỗ vừa đáp :

- Tới nơi rồi, em phải tận mắt chứng kiến mọi thứ mới thấy được lí do tại sao anh lại vội vàng đến thế.

Đập vào mắt chúng tôi là căn nhà cấp 4 đơn sơ với lối kiến trúc cũ không biết từ đời nào đến giờ với mái ngói đỏ, cỏ trước nhà được dọn sạch sẽ gọn gàng, hàng cây xanh trước nhà như luôn được chăm sóc cẩn thận như thể chủ nhà rất quan tâm đến chúng. Vợ tôi thuận miệng hỏi :

- Có vẻ như anh ấy là một người sống rất gọn gàng, nhìn hàng cây trước mắt và cỏ trước nhà xem.

Tôi cười haha rồi trả lời :

- Không, anh ấy sống rất cẩu thả. Với lối sống như thế anh còn nghĩ là mình đã đi vào nhầm nhà đấy chứ. Có lẽ là do người bạn sống cùng anh ấy ở đây đã thu xếp mọi thứ, chứ anh ấy thực sự không muốn ra khỏi phòng làm việc của mình để làm những thứ như này đâu.

Vừa đi vừa nói đã tới nơi, tôi gõ cửa. Cửa được mở ra bởi người thanh niên khoảng chừng 30 tuổi, với râu quai nón được chăm sóc chỉnh chu và mái tóc màu vàng được vuốt ngược về sau trong rất thanh lịch.

- Mời vào, anh Hawkins đã đợi anh từ nãy tới giờ. Anh ấy đang ở phòng làm việc để tôi dẫn anh tới.

- Thế thì phiền anh dẫn đừng giúp tôi, tiện thể cho tôi hỏi anh là Luther phải không? tôi nghe Hawkins nói rất nhiều về anh trong những lần chúng tôi trao đổi thư từ.

Người thanh niên ấy vẫn bước đi chậm rãi, vừa đi vừa đáp : 

- Vâng chính là tôi.

Như khúc dạo đầu vừa trải qua, tôi tiến vào căn phòng nằm ở sâu trong nhà. Vừa mở cửa, một mùi gây mũi lập tức đập vào mũi tôi và vợ, vợ tôi vội đưa tay lên bịt mũi và phe phẩy để làm tan mùi gây khó chịu trước mắt đi.
- Thật xin lỗi, vì nãy giờ không mở cửa sổ nên khói thuốc còn đọng lại quá nhiều trong đây
Một người đàn ông vừa đứng dậy từ ghế làm việc tiến tới vừa nói

- Anh nên bỏ thuốc lá đi Hawkins, anh biết sức khỏe anh như nào mà 

Tôi đáp.

- Không sao anh không cần lo cho tôi đâu Morgan à, nào nào hãy ngồi xuống đây đi

Trước mắt chúng tôi là một người đàn ông quần áo xộc xệch, với mái tóc màu bạch kim đáng lẽ ra sẽ rất đẹp nhưng hiện tại đang rối bù, chỉ được chải sơ sơ và vuốt ngược lên đằng sau.

Vì ban nãy do mùi khói thuốc làm tôi và vợ không kịp quan sát, phòng làm việc của Hawkins nhìn đơn giản y chang con người anh ấy. Chỉ có một chiếc bàn và một chiếc ghế, cùng với kệ sách to đùng kế bên. Không biết anh đấy đựng loại sách gì ở đây mà tôi thấy cuốn nào cuốn nấy to đùng. Tôi bước tới ngồi xuống và giới thiệu cho Hawkins về người vợ đi cùng mình 

- Hawkins, đây là vợ tôi Marian. Chúng tôi cưới nhau vào năm ngoái, rất tiếc là anh không thể tham dự đám cưới của chúng tôi.

Hawkins vừa ngồi xuống đã chuẩn bị châm điếu thuốc khác vừa trả lời :

- Rất xin lỗi bạn của tôi, thời gian đó tôi bị mắc kẹt với căn bệnh phổi của bản thân nên không thể tham dự được 

Tôi cười và nói :

- Nào, anh đánh thư cho tôi và nói với tôi là anh có phát hiện mới, liệu thứ đó có đủ kích thích để anh mong muốn gặp tôi sớm nhất để có thể trao đổi hay không đây? 

Vừa châm xong điếu thuốc, Hawkins vừa rít một hơi rồi thở ra, lại nói tiếp : 

- Theo anh nghĩ, Ma là gì? à không, tôi phải hỏi chính xác là Ma có thực sự tồn tại hay không? và chúng là cái gì?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nope