Phần 2
Cả ngày hôm đấy nó vừa vui cũng vừa hồi hộp vì sắp được xuống chỗ dì nó. Đêm xuống nó không sao ngủ được càng nghĩ đến chỗ dì nó người nó càng như co lại vì hồi hộp vui sướng. nó không thể ngủ được nó nhủ lòng mình phải cố gắng nhắm mắt vào mà ngủ nó dùng mọi biện pháp đếm sao đếm cừu. Nó đếm 1...2...3..4.......đến tận 105 mà mắt nó vẫn sáng chừng chừng rồi nó bỏ cuộc. Nhưng chẳng biết vì lí do gì mà nó cũng bắt đầu chợp mắt và ngủ được một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau không cần tiếng chuông báo thức cũng chẳng cần mẹ nó gọi dậy, nó đã dậy đúng giờ thậm chí còn rất sớm. Mẹ nó lên định gọi nó dậy nhưng hôm nay mẹ nó cũng phải bất ngờ
"sao hôm nay con dậy sớm thế?" mẹ nó hỏi.
Nó không trả lời mẹ nó mà cứ vui mừng ra mặt rồi đi xuống đánh răng rửa mặt, vừa đánh răng nó vừa hát vừa tự khen mình trước gương.:
"Thằng nào mà đẹp trai thế kia không biết" . Mọi khi ở lớp mà nó phát ra câu đấy thì chắc nguyên cả lớp sẽ ọe ra mất nhưng cũng may hôm nay nó chỉ có một mình. sau đấy nó đi ăn sáng với một cái bánh mì và một hộp sữa. Có thể nói đây là bữa ăn sáng thịnh soạn nhất của nó từ khi nó bước vào lớp 10. Ăn xong nó vào chuẩn bị nốt vài thứ, và tất cả mọi thứ đã xong như đúng ý nó. Nó vác một đống đồ từ trên gác xuống nhà rồi kêu:
"Mẹ chuẩn bị lai con ra chỗ bắt xe đi mẹ ơi"
"Trời ơi sao con mang những thứ gì mà nhiều thế?" vẻ mặt mẹ nó ngạc nhiên và cũng có chút giật mình
"Con mang có cái máy tính, đống quần áo vài quyển vở với mấy đồ linh tinh đấy mà, mang đi cho đỡ thấy lạ nhà, cho nó quen hơn đấy mà mẹ"
" sao không vác luôn cả cái nhà đi này cho nó quen."
"Mẹ hay nhỉ vác được cả nhà đi thì con đã vác rồi không cần mẹ nói" nó cười
Thế rồi hai mẹ con nó lên đường, đến chỗ bắt xe chỗ bắt xe mẹ nó để nó ở đấy. mẹ nó nói:
" Đi đường cẩn thận con nhé"
" Mẹ yên tâm con lớp 11 rồi chứ có phải lớp 6 lớp 7 đâu mà mẹ lo xa" nó nói với mẹ nó 1 cách đầy tự tin cũng lúc đấy xe bus tới nơi nó lên xe và bắt đầu chuyến hành trình. nó đi từ chỗ nó về chỗ dì nó tầm khoảng mất hơn 2 tiếng. Gần đến nơi nó móc điện thoại ra gọi cho em nó:
"Anh gần đến nơi rồi mày chuẩn bị thảm đỏ xe ô tô ra rước anh nhé. hi"
Thế rồi nó cũng rời khỏi xe buýt và em nó bắt đầu lai nó về. trên đường về, ngôi nhà mơ mộng đẹp đẽ vẫn đang hiện diện trong đầu nó cho đến khi ngôi nhà đập ngay vào mắt nó. Nó không thể tin được sao ngôi nhà lại không như trong suy nghĩ n, chỗ đó cũng mát thật đấy, cũng có nhiều cây đấy nhưng lại toàn cây rõ bé rồi mấy cây linh tinh thấp tè tè. Nó đi ra ngoài vườn thì cũng có vài cây ăn quả, nhưng về nhà thì không to như nó nghĩ. Nó bắt đầu thất vọng tập 1. bước vào nhà nó tiếp tục thất vọng tập 2 vì nhà không có điều hòa. nó thì đã quen sống chung với điều hòa rồi. khổ thế đấy. nó ngồi xuống ghế với biết bao nhiêu sự thật vọng. nó bắt đầu thấy sự lựa chọn của mình quả là sai trái.
Anh có uống nước không? em nó hỏi
"ô mày hay nhỉ anh mày vừa đi xa thế này không uống nước để có chết à" nó bảo với em nó với cái vẻ mặt vui vẻ gượng ép. trong vài ngày thế rồi nó cũng làm quen với cuộc sống nơi đây nhưng nó vẫn dốt mình du dú trong nhà với chiếc điện thoại và chiếc laptop. nó vẫn chưa bước được cái bước nào ra khỏi mặt đường. em nó thấy thế hỏi :Anh ở nhà như thế mà cũng ở được ở trong nhà mãi mà không chán hả?
" Anh mày sống trên kia quen rồi. hớ hớ"
"Hay tối em dẫn anh đi chơi đê"
" Mày thì có chỗ nào để dẫn anh đi chơi đâu"
"Đi lượn đường cho mát"
" Ui giời tưởng m mời anh đi trà sữa đi trà đá thì anh đi vậy, chứ rủ đi lượn đường thì ở nhà cho khỏe người."
"Ô hay đi lượn đường có ích lợi của nó chưa vừa khỏe người vừa giảm cân trông anh béo thế kia cũng nên đi bộ đi, tối đi nhé"
" Ờ biết thế" nó nói với điệu bộ cũng không quan tâm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top