Không Tên


Theo bạn, phải mất bao lâu thời gian để quên một người? 1 tháng, 1 năm, 10 năm hay... cả đời?

Người ta bảo tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm, ừ, có lẽ vậy, vì cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ, có điều không phải nhớ theo cái kiểu lâu lâu ngẫm lại quá khứ người ta có thể bật cười vì tình đầu tự nhiên trong sáng quá, sao lúc đó có thể nói yêu như vậy nắm tay hay hôn như vậy, tôi lại nhớ theo cái kiểu mỗi lần nhớ là mỗi lần đau, nước mắt rơi bao năm rồi vẫn còn chảy.

Sao cố chấp thế? Tôi vẫn thường hay tự hỏi bản thân, nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm được lời giải thích. 3 năm tình cảm, nhưng 9 năm rồi vẫn chẳng thể quên. Làm kinh doanh, tôi tự tin vỗ ngực không bao giờ đầu tư lỗ vốn, nhưng ngẫm lại, tình yêu này mà giống như kinh doanh thì chắc gì là lỗ vốn, có đến phá sản cũng chưa trả hết nợ!!!

Là tình đầu, nhưng không phải là lần đầu tôi biết mình thích con gái, mà cũng chẳng mảy may nghĩ nhiều về tình cảm, con người hiếu thắng như tôi chỉ biết học và học thôi, mục tiêu chỉ có một là kiếm thật nhiều thật nhiều tiền.

Nhưng rồi cái gì đến cũng đến, tôi gặp người ta, là định mệnh hay không, 1 cô gái tóc dài uốn cong ở đuôi, da trắng, mắt nâu, cao gầy, và... áo dài trắng, guốc cao. Ừm, cô là một giáo viên dạy toán. Tim tôi đập như nhảy hiphop, mắt vẫn luôn dõi theo cô.

Chắc tại đẹp thôi, cái nhìn đầu tiên mà, biết đâu dạy lại chẳng ra gì, chắc có người sẽ nghĩ tôi khô khan không biết cái gọi là "thương hoa tiếc ngọc" nhưng trước giờ tôi vẫn hay dị ứng với những người thuộc kiểu"não ngắn chân dài". Nhưng không, cô là người mà độ đẹp tỉ lệ thuận với kiến thức. Cô đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ giọng nói, cách cư xử, cách truyền đạt, chữ viết nữa,... đến sau này, tôi vẫn thường hay ghẹo cô: dạy toán thôi mà, viết số nhiều chứ viết chữ được bao nhiêu, đâu cần phải viết đến đẹp vậy chứ??? Cô chỉ cười, nụ cười hiền và đôi mắt trìu mến: "tui cũng đâu muốn đâu, bẩm sinh chữ đẹp vậy rồi, muốn sửa cũng khó lắm!" Haizz, cô quả nhiên "khiêm tốn"???

Nói nghe như cô hoàn hảo lắm nhỉ, không đâu, thật ra cô cực kì khó tính đó. Hình phạt cô đưa ra cũng không nhẹ đâu lại nhiều nữa, nào là chép bài phạt, đứng cuối lớp học bài, quỳ gối, ra chơi mà chưa lau bảng cô vào vẫn còn bài học của tiết trước là coi như tiết đó lớp "được" tự học, vào lớp sau cô thì thôi xác định, lanh quanh chỗ nào hái hoa bắt bướm đi, hết tiết vào cũng chưa muộn,...còn nhiều nhiều lắm, cô cũng tự nhận mình khó tính đấy thôi.

Có điều, chưa bao giờ cô phạt tôi, đứa lì lợm nhất mà cũng cứng đầu nhất, không chép bài, không làm bài, cô gọi không lên bảng làm bài tập, đôi lúc lười quá cũng chả buồn đi học luôn (đấy là khi ôn luyện học sinh giỏi có mấy đứa thôi, chứ bình thường mặc tôi tôi học mặc cô cô dạy, có điều điểm phẩy cao nên được cho vào đội tuyển, tôi cũng không có ý định thi thố làm gì, mệt lắm, chỉ muốn lấy kiến thức thi đại học thôi).

Đến một hôm, cô cho làm bài thi thử tôi cũng chỉ làm qua loa cho xong thôi, làm điểm cao quá cô lại bắt đi thi thì khổ, thế rồi khi nhận bài về, tôi không nhận được điểm, duy chỉ 1 câu cô ghi ở ô lời phê đỏ chót : "cô biết em là người có khả năng nhưng tại sao, cô thật sự thất vọng". Có lẽ cô đã buồn lắm, hôm đó đi dạy cũng chỉ cho 1, 2 bài tập, lúc sửa bài cũng chẳng buồn giảng, rồi cứ thế cho lớp về sớm. Ôi sao thấy có lỗi quá, nếu tôi nói cô biết ngay từ đầu rằng mục đích học của tôi không phải thi thì có lẽ cô đã không hy vọng nhiều đến thế. Tôi muốn xin lỗi cô, nhưng không biết làm thế nào, nói trực tiếp- chắc chắn sẽ không mở miệng được, viết thư- thời này ai còn viết thư nữa, nhờ bạn chuyển lời- không thể nào, cách giải quyết cuối cùng- nhắn tin, nhưng số điện thoại ở đâu bây giờ, có lần cô cho nhóm ôn luyện học sinh giỏi biết để tiện liên lạc nhưng tôi chẳng buồn lưu, giờ lại cất công đi hỏi, thiệt là...

Chiều đó tôi nhắn cho cô: "em xin lỗi, nhưng em thật sự không xứng đáng, không xứng đáng để cô đặt niềm tin nhiều như thế, đừng hy vọng ở em nữa, xin lỗi". Lần đầu tiên nhắn tin cho cô, tôi thật sự hồi hộp, cô có tha lỗi cho tôi không? Ngồi học bài mà lâu lâu lại liếc mắt sang cái điện thoại, thường ngày không để ý nhưng hôm nay sao tự nhiên thấy chiếc điện thoại quan trọng đến lạ, giờ khuya rồi chắc cô không trả lời đâu, đến khi mất hết kiên nhẫn định vứt cái điện thoại sang 1 bên thì có tin nhắn mới, là cô: "tại sao cô không có quyền hy vọng khi em là người ưu tú nhất trong nhóm, cố gắng lên, bằng tất cả những gì em có thể, cô rất thương em." Không phải chỉ nhớ ý chính rồi thêm thắt vào đâu, nguyên văn đó, tin nhắn cũng xóa rồi, sim cũng bỏ, điện thoại cũng thay luôn nhưng tin nhắn vẫn còn nhớ, có lẽ những thứ gọi là đầu tiên thường hay khắc sâu vào tâm trí con người. Rồi cũng từ đó, không biết lấy đâu ra động lực học ngày học đêm, bỏ luôn những môn học trên lớp, trốn cả tiết thể dục trái buổi, ánh mắt đượm buồn của cô hôm ấy cứ như thôi thúc lại như ám ảnh, tôi sợ sẽ phải nhìn lại một lần nữa, hơn hết tôi không muốn cô buồn.

Rồi ngày thi cũng qua, tôi không còn gặp cô nhiều như trước nữa, năm cuối cấp, cô không dạy lớp tôi. Như một cách nhẹ nhàng, tôi cho phép bản thân nhớ về cô, nghĩ đến cô nhiều hơn, tôi không phủ nhận rằng tôi đã yêu cô. Luôn nhìn theo cô từ phía xa là thú vui mỗi ngày đến trường.

Đến gần khi thi đại học, bạn bè kéo nhau đi luyện thi, tôi cũng phải đi, nhưng thi khối A, môn toán biết học ai bây giờ??? Lớp chỉ có đứa nào thi khối C, D là không học cô thôi, cô dễ thương lại dạy dễ hiểu, mà người ta cũng đã học được một học kỳ rồi chứ đâu đợi tới giờ, biết sao, thôi đành liều một phen, đăng kí học ở lớp cô vậy.

Ngày đầu tiên học, tôi đi sớm hơn một chút, vẫn còn ngại ngùng sau mấy câu chào hỏi xã giao, cô tự dưng hỏi một câu mà không biết nên vui hay buồn nữa: "vào học muộn vậy sao theo kịp mấy bạn?" Ôi, thương cô quá, có nên trịnh trọng cảm ơn cô vì quan tâm "quá" không nhỉ? Cô đang nghi ngờ năng lực của tôi hay ngại nhận thêm tôi đây?? Chắc cô vẫn còn ám ảnh đứa học trò không chép bài, không làm bài tập đây mà. Nhưng cô ơi, đây là thi đại học, em không muốn đánh cược tương lai đâu nhé!

Rồi tôi cũng vào học như ai, 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần cũng quen dần với tiến độ trong lớp. Tôi tự tìm hiểu nhiều hơn, trao đổi với cô nhiều hơn nhưng đôi khi nóng nảy tôi lại hay lớn tiếng, còn cô vẫn như thế, luôn dịu dàng nhẹ nhàng kiên nhẫn từng chút từng chút một, bài tập đầu tiên tôi lên bảng làm khi vào lớp học thêm là cô cầm bút cầm sách tận tình giảng cho tôi, nghĩ lại lúc đó, cô giống như người mẹ hiền hơn là cô giáo nhỉ, ngày tôi còn nhỏ mẹ tôi vẫn thường hay giảng bài cho tôi như thế. Cô hay bảo tôi nên ở lại nhà cô học luôn cho tiện, vì nhà tôi cách nhà cô xa lắm, đường xá lại vắng vẻ, con gái đi đêm một mình nhỡ có chuyện gì thì nguy hiểm lắm, nhưng không tôi quyết về nhà vì sợ cô phiền.

Hôm học về muộn, trời lại đổ mưa lớn, mưa xối xả như khi tôi ngồi viết những dòng chữ này, cô lo lắng đưa tôi ra tới cửa, nửa muốn đưa, nửa muốn tôi ở lại. Tôi cởi áo khoác, mở cốp xe lấy áo mưa ra rồi bỏ áo khoác vào, cô hỏi: "mưa lạnh lắm sao cởi áo khoác? Tôi chỉ đáp gọn lỏn: em không muốn làm ướt nó. Thật ra tôi lười thôi, mùa mưa mà áo khoác tôi ướt cả rồi, lại lười giặt, cứ dồn thành đống rồi mới giặt hồi trưa, xác định chưa khô đâu giờ ướt nữa chắc mai khỏi có áo khoác đi học, nên thôi đành vậy. Cô vội quay mặt vào nhà: "lấy áo cô mặc đỡ đi?!". Nhưng tôi không nhận, cô cũng hết cách đành nói: "về tới nhà nhớ nhắn tin cô biết". Tôi chỉ gật đầu rồi phóng xe đi.

Về đến nhà, tôi nhắn tin cho cô, cô cũng nhắn hỏi lại, tôi trả lời, cứ thế 1 tin rồi lại 1 tin. Ngày qua ngày chúng tôi đều đặn nói chuyện với nhau qua những dòng tin nhắn. Không còn là những lúc hỏi bài, trao đổi kiến thức, tôi và cô tâm sự với nhau về mọi chuyện từ gia đình, nghề nghiệp rồi cuộc sống. Tôi không đoán sai, sau ánh mắt của cô luôn cất giấu một nỗi buồn, là nỗi buồn không thể tâm sự cùng ai hay cô không muốn nói ai biết? Cô ngụy trang giỏi lắm, chả ai biết cô buồn đâu, lúc nào cũng cười cười nói nói ra vẻ như chẳng có gì hết vậy, nhưng lúc ở một mình rồi chắc khác nhỉ?

Tôi muốn bên cạnh cô hay đơn giản chỉ là nghe cô nói, tôi hiểu cô cần 1 người lắng nghe hơn bất cứ điều gì. Thấy cô buồn, cô khóc đôi khi không cầm lòng được chỉ muốn ôm cô chặt vào lòng, xoa nhẹ lưng và lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng tôi không thể, dặn lòng chắc chắn không thể, cứ thế này đoạn tình cảm đã cố chôn chặt trong lòng bấy lâu sẽ tuôn ra mất. Nên chỉ đành ngậm ngùi nhìn người mình yêu thương nhất rơi lệ mà bản thân chẳng thể làm được gì, lúc đó cảm thấy mình thật sự vô dụng. Nhưng thôi không sao, phía sau cô còn rất nhiều người, cả đám học trò nhỏ của cô, người thân, bạn bè và cả...chồng cô nữa. Phải, cô còn 1 người chồng rất mực yêu thương mình, đâu tới lượt em quan tâm cô chứ.

Rồi có những ngày, những dòng tin nhắn cô quan tâm tôi ngày một nhiều hơn. Cô bảo con đường tôi đi sẽ luôn có cô cùng bước, cô bảo rằng cô rất thương tôi. Có lẽ tôi nên vui mới phải, nhưng không, tình thương của cô có giống tình yêu của tôi. Những đêm dằn vặt không ngủ tôi đã suy nghĩ rất nhiều, liệu rằng có nên nói cho cô biết tôi yêu cô, nhưng nói ra để được gì, không khéo cả tình cảm cô trò cũng không giữ được, cô còn gia đình còn sự nghiệp, và hơn hết cô lại là một giáo viên, dù cho cô không thích tôi nhưng điều tiếng thị phi làm sao tránh khỏi, dư luận xã hội, những lời chỉ trích chê bai, làm sao cô đối mặt? Nên thôi, dừng lại ở chữ "thương" thôi cô nhé, em sẽ cố gắng để "thương" cô, tôi ghét bị lừa dối, nhưng giờ đây tôi lại đang "nổ lực" từng ngày để làm cái việc ấy với chính bản thân mình.

Những ngày sau đó, tôi luôn tránh mặt cô, không cười không nói. Dù sửa bài hay lên bảng làm bài tập, tôi cũng chỉ cúi gầm mặt mà đi. Tôi không dám nhìn cô vì sợ sẽ bị cuốn vào đôi mắt ấy, tôi lại bị mềm lòng. Ngày sinh nhật cô, cả nhóm xin nghỉ sớm mang bánh kem vào chúc mừng, tôi lại kiên quyết ra về mặc cho bạn bè cố giữ, ngay cả khi biết rằng cô đang đứng lặng nhìn theo. Có lẽ cô biết tôi đang buồn, nên những ngày qua cô cố tình làm cho lớp học trở nên vui vẻ, kể chuyện cười hay nói chuyện phiếm nhiều hơn thường ngày, tôi hiểu chứ, cô đang muốn tôi vui lên, nhưng cô ơi, thà cô làm gì để em ghét cô để em hết yêu cô thì có lẽ em sẽ vui theo ý cô muốn.

Về đến nhà, tôi thấy tin nhắn cô gửi, lại hỏi han quan tâm, tôi chỉ lạnh lùng trả lời cho có. Hôm sau vào lớp, tụi bạn trách tại sao tôi bỏ về, làm cô mừng sinh nhật cũng không vui, cả buổi cô chỉ cằm điện thoại ngồi một góc đợi tin nhắn. Tôi thương cô quá, ngày sinh nhật đáng ra vui vẻ lại bị tôi phá hỏng mất rồi. Nhưng cô ơi, có phải đến lúc cô nên giận em không, nên bỏ mặc em không? Thà như thế có lẽ em sẽ dễ dàng quên cô, còn hơn cô cứ bao dung bằng tình thương đối với 1 đứa học trò thì không cần đâu cô ạ!

Tôi đã từng nói với cô: "hãy để em một mình thôi, đừng bước vào cuộc sống của em, nó phức tạp lắm, kẻo sau này không có cô, em lại không thể tự bước một mình." Hèn nhát cũng được, trốn tránh cũng được, tôi không muốn làm rõ, càng không muốn đối mặt, tôi sợ, cô đang có mọi thứ, nhà cửa, sự nghiệp, gia đình, một con les tay trắng như tôi nỡ nào phá hủy đây, không thể, không thể được.

Từ đó tôi không đi học nữa, những ngày ôn tập cuối cùng, tôi cũng chẳng đi, tụi bạn bảo cô bệnh mấy hôm nhưng vẫn đều đặn đi dạy. Tôi muốn nhìn thấy cô, muốn biết cô thế nào, cơ thể cô vốn dĩ đã yếu, lại hay đau bao tử, cô lại không thể dùng dầu vì bị dị ứng (tôi cũng vậy, nhưng chỉ dị ứng da thôi, còn cô chỉ ngửi thấy mùi thôi đã muốn nôn rồi) nên hôm nào đi dạy quên mang thuốc thì cứ thế ôm bụng chịu thôi, ngốc lắm, chả muốn nghỉ tiết cũng chả thèm nhờ ai mang thuốc cho đâu. Mấy ngày nay lại hay mưa, cô có bị cảm lạnh không, nghĩ thế tôi nhờ con bạn nhắn tin hỏi thăm cô, cô bảo chỉ sốt nhẹ thôi, uống thuốc nên đỡ rồi. Tôi cũng yên tâm.

Ngày rời quê lên Sài Gòn thi đại học cũng không có một lời tạm biệt. Buổi tối trước hôm thi đầu tiên, cô nhắn tin chúc thi tốt, tôi cũng không cảm ơn. Thi xong, thay vì người ta về quê đợi kết quả, tôi ở lại Sài Gòn làm thêm, một phần để kiếm ít tiền, nhưng chủ yếu tôi muốn tập quen với không khí Sài Gòn, người ta bảo Sài Gòn nhiều cám dỗ quả không sai.

Trước đó, cô cũng nhắn tin hỏi tôi thi thế nào, tôi không trả lời, rồi hôm tự dưng cô gọi điện thoại, rất ít khi cô gọi cho tôi, lúc đó đang giữa trưa, trời nắng gắt, xe đông, đường phố mịt mù khói bụi, tôi không nghe rõ cô nói gì, chỉ kịp nói với cô, em đang đi xin việc làm rồi cúp máy.

Về đến phòng, mệt lã người, mở điện thoại lên xem mấy giờ thì 3 cuộc gọi nhỡ, 1 tin nhắn mới: "em làm gì? ở đâu? lương bao nhiêu? có quen ai ở đó không? trưa nắng thế này mà đi đâu?,...". Tôi bật cười, cô đang lo cho tôi, hỏi một lúc nhiều câu như thế biết trả lời thế nào đây? Cứ như là sợ sẽ hỏi một câu rồi không thể hỏi tiếp câu nữa vậy. Giờ mà không trả lời, không biết cô sẽ làm gì nữa? Tôi bèn gọi lại: "em không sao, công việc bán hàng bình thường thôi, chỉ vừa nộp hồ sơ à". Cô bảo: "vậy cũng được". Rồi không biết sực nhớ ra chuyện gì, cô gắt lên: "thi được hay không sao không nhắn tin cô biết?" Tôi bật cười: "không quá tệ cô ạ". Kiểu gì thì kiểu cũng không quên trách tôi mà. Tôi chuyển chủ đề: "mấy đứa thi thế nào cô ạ?" Cô nhanh miệng: "có đứa nào nói cô biết đâu". Tôi bắt lỗi: "thế chắc cô phải gọi trách móc từng đứa giống em nhỉ?", "Không có...". biết mình nhỡ miệng nên bảo tôi nhanh ăn trưa rồi cúp máy. Tôi cười thầm "có nên nói cô thiên vị không cô giáo ngốc của em".

Lúc nào cô cũng như thế, lẳng lặng quan tâm tôi. Nhưng rồi thời gian trôi, không còn những tin nhắn cô hỏi han như trước nữa. Bạn bè tôi dưới quê nói cô vừa có em bé, vui nhỉ, ừ thì cô đang rất hạnh phúc với gia đình của mình. Tốt thôi, điều tôi mong là thế không phải sao? Nhưng mỗi lần nhớ về cô, tim tôi đau, tôi khóc, lúc nào cũng tự nhủ phải quên phải quên nhưng tôi vẫn không làm được. Tôi nhớ cô, nhiều lắm. Sáng lên giảng đường học, tối lại chạy đi làm thêm, mệt rã người, những tưởng sẽ ngủ ngon nhưng vẫn không ngủ được, hình ảnh trước khi ngủ là cô, trong giấc mơ là cô, có những đêm thức trắng không ngủ được, người tôi nghĩ về cũng chỉ có cô.

Cũng có những cuộc tình chóng vánh đi ngang đời tôi, nhưng không có ai cho tôi cảm giác như khi bên cô cả. Người ta bảo "cha mẹ thương con vô điều kiện, còn người khác cần điều kiện mới thương con" tôi tin, nhưng có lẽ riêng cô là một ngoại lệ, ít ra với tôi những lời cô nói những điều cô làm đều là thật lòng. Thôi chấp nhận cô đơn, đôi khi cũng buồn lắm nhưng bù lại tôi cảm thấy thoải mái, không phải đặt niềm tin vào bất cứ ai nữa, người đến người đi tùy duyên người. Còn cô, tôi đặt cô ở một góc nhỏ con tim, như một người bạn lúc vui chia sẻ với tôi, lúc buồn tâm sự cùng tôi, và hơn ai hết người bạn này không bỏ tôi đi, như vậy đủ rồi.

Ra trường đến nay cũng được 5 năm, vậy là 9 năm rồi nhỉ, 9 năm không gặp, cô ơi, cô còn nhớ em không? Cũng lâu vậy rồi, tình cảm không nên có cũng theo thời gian mà phai nhạt. Tôi không còn nhớ cô nhiều như trước nữa, công việc cứ ngày một nhiều hơn, ngày công ty mới thành lập tôi cứ đi suốt từ Sài Gòn ra Hà Nội rồi lại từ Hà Nội vào Sài Gòn, đôi khi ở nước ngoài thương lượng hợp đồng cả tháng trời khiến tôi không còn thời gian để nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa, tôi biết cũng đến lúc nên tìm cho mình một người để yêu thương. Giờ tôi có nhà, có xe, cuộc sống không phải lo nghĩ về tiền bạc cũng không sợ người ta dị nghị thì ít ra tôi cũng đủ tự tin để theo đuổi người tôi thích, không như 9 năm trước, chỉ biết bỏ cuộc và trốn chạy.

Một ngày đầu thu, tôi được mời về trường để trao giải cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp được tổ chức cho các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Lớp trẻ bây giờ tài giỏi thật, kế hoạch đưa ra vừa sáng tạo, mới mẻ vừa có tính logic và khả năng thực thi cao thật sự đã thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Lăn lộn trên thương trường không bao nhiêu năm, nhưng ngẫm lại, cũng già rồi nhỉ. Nhìn xem, ngôi trường bao năm không về cũng đã khác xưa nhiều rồi, trong mới mẻ quá.

Hội trường, nơi lễ trao giải diễn ra được trang trí lộng lẫy, khang trang thật, đương nhiên rồi, đâu chỉ riêng một trường, tất cả các trường trong tỉnh đều được mời đến tham dự mà. Mọi người đều đã yên vị, tôi ngồi ở vị trí đại biểu phía trên nhưng chốc chốc lại quay xuống, sắp khai mạc rồi, chiếc ghế của cô vẫn trống, chắc cô không đến đâu. Tôi muốn gặp cô, không nghĩ vẫn còn yêu, chỉ là lâu rồi không gặp, tôi muốn cô biết đứa học trò ngỗ nghịch hay cãi cô ngày nào giờ đã trưởng thành, đã làm chủ một công ty đào tạo khởi nghiệp, chuyên gia tư vấn thị trường cho nhiều công ty nước ngoài khác, được làm công việc mà tôi yêu thích, gặp gỡ những con người mới, tiếp xúc môi trường mới với nhiều thử thách làm tôi vui hơn.

Đừng nói tôi là người tham công tiếc việc, chỉ có niềm vui trong công việc mới làm vơi đi nỗi buồn trong lòng tôi. Còn cô thì sao, có nhớ tôi như tôi đã từng. Cuối cùng buổi lễ cũng bế mạc, tôi quay mặt bước ra, một dáng người quen thuộc nếu chân tôi lại, là cô, cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng, có vẻ đi trễ đây mà, ánh mắt cô nhìn về phía tôi, đôi mắt đã từng làm tôi xao xuyến nhưng sao bây giờ buồn quá, cô gầy đi nhiều rồi, lúc trước đã gầy giờ còn gầy hơn nữa, vẻ mặt tiều tụy như người bị mất ngủ kinh niên. Lòng tôi đau, cô ơi, tại sao lại thế này chứ, sao không biết chăm sóc bản thân, cô bệnh hay có chuyện gì buồn sao?

Hai người cứ thế nhìn nhau đến khi hội trường không còn một bóng người cũng không hay biết. Tôi chậm rãi bước nhẹ lại gần cô: "cô còn nhớ em không?" Nước mắt cô rơi, giọt nước mắt trực chờ như chỉ đợi tôi mở miệng là trào ra ngay lập tức. Tôi hoảng hốt: "cô sao vậy, sao lại khóc?" Cô đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt: "cô không sao, cô còn nhớ em mà, sao quên được, nhưng chắc có người đã quên cô rồi, mấy năm qua cũng không thấy về thăm?!" Cô nói như trách móc, tôi chỉ cười nhẹ cho qua chứ biết trả lời thế nào bây giờ, chẳng lẽ nói vì tôi muốn quên cô nên không về gặp hay sao? Tôi ngồi xuống ngay cạnh, rất tự nhiên đưa tay nắm lấy tay cô, tôi xót xa: "không ăn cơm sao, hay chỉ biết uống cà phê?" (cô có thói quen uống cà phê, hôm nào bận quá thì xem như cà phê thay cơm, làm việc quên cả giờ giấc). Cô mỉm cười: "cũng ăn đấy thôi nhưng không hiểu sao gầy đến thế, cô không uống cà phê nữa, không có em nhắn tin nhắc nhở cô mỗi bữa ăn, cũng không có em mang cơm cho cô mỗi khi cô bận nên cô phải biết tự chăm sóc mình chứ". Tôi bỏ tay cô xuống, cô rụt rè rút tay lại hỏi tôi: "học trò của cô lớn đến thế rồi, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang chắc có nhiều người yêu lắm hả?" Câu hỏi như nữa đùa nữa thật, tôi cũng trả lời nữa thật nữa đùa: "ừm, nhiều người yêu lắm". Cô xịu mặt xuống, quay đi. "nhưng không hợp nên chưa có yêu ai". Cô quay phắt lại, vui vẻ: "thật hả?" Tôi nhíu mày: "hình như học trò cô ế cô vui lắm vậy?" Cô lại quay về vẻ mặt buồn bã: "không phải, em có gia đình, có người yêu thương em thật lòng cô mới vui chứ".

Tôi nhìn cô lo lắng: "cô có còn tin em như những ngày cô hay tâm sự với em không, nói em nghe đi được không, đã có chuyện gì làm cô buồn thế này?" Cô không nói gì, lẳng lặng đan tay cô vào tay tôi siết chặt, hơi lạnh từ tay cô truyền sang làm tôi rùng mình, đầu cô tựa vào vai tôi: "cho cô mượn vai tí nhé?" Tôi nghiêng người cho cô tựa vào được thoải mái hơn, vòng tay ra sau lưng đặt lên vai cô, kéo cả người cô vào lòng tôi. Mùi hương từ tóc, từ người cô bao năm rồi vẫn vậy, nhẹ nhàng nhưng làm người ta quyến luyến không muốn rời bỏ. Người con gái này, tôi đã từng ao ước được ôm vào lòng biết bao, được che chở biết bao, cảm giác cứ y như những ngày trước vừa hạnh phúc lại đau lòng.

Lúc sau, cô nhỏ nhẹ: "cô sai rồi đúng không? Một người đã có gia đình thì không có quyền yêu thêm bất cứ ai. Nhưng tại sao cô không thể, không thể ngăn cản tình cảm của mình, cô vẫn nhớ người ta nhiều đến thế. Tôi chậm rãi: "cô đã yêu một ai khác?" Cô gật đầu, cái gật đầu của cô như vết dao cứa vào làm tim tôi nhói như không thể thở nữa cũng giống như mỗi lần tôi đứng nhìn chồng cô chăm sóc cho cô vậy. Tại sao, tôi bảo đã hết yêu, hết thương rồi mà sao vẫn khó chịu thế này, phải chăng quyết định gặp lại cô sau 9 năm tiếp tục là 1 sai lầm trong đời tôi. Vết thương chưa lành lại mang đi sát muối, giờ thì khỏi phải băng bó gì thêm, hết thuốc chữa rồi.

Tôi hỏi cô: "vậy còn người đó thế nào, có biết cô đã có gia đình?", "người đó biết cô đã có gia đình...nhưng... không biết cô yêu người đó..." Sau câu nói đó, cô im lặng, tôi cũng im lặng, có lẽ mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng cho mình. Tôi thấy buồn cười quá tôi đơn phương cô, cô lại đơn phương một người khác, chắc giờ cô đã cảm nhận được cảm giác của tôi cô nhỉ? "nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì, ngồi lặng im nghe em kể về anh ta..." lời bài hát này sao giống tôi quá, tôi cười, một nụ cười chua chát. Còn cô, cô đang nghĩ gì đây? Cô ơi, còn bao nhiêu lần, cô muốn làm tôi đau nữa, con tim nhỏ bé không còn chỗ chứa thêm một vết thương đâu.

Đột nhiên cô buông tôi ra, ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt ráo hoảnh nghiêm túc hỏi: "em có kì thị không khi người cô yêu là con gái?" Con gái, cô yêu con gái sao? Tôi mở to mắt ngạc nhiên không phải vì kì thị, bản thân tôi cũng thích con gái, kì thị chả nhẽ tôi tự ghê tởm chính mình, chỉ là cô làm tôi không ngờ tới, tôi khẽ mỉm cười nhìn cô: "không cô ạ, tình cảm không phân biệt giới tính, quan trọng là cảm giác, chỉ cần cô thích là được!" Cô cũng mỉm cười: "vậy em có kì thị không nếu người cô thích là em?" Cảm giác như trên trời rơi xuống, con tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực: "em...cô...cô đang đùa phải không?

Cô nhìn thẳng vào mắt tôi như là những lời trăn trối cuối cùng cô gửi: "cô không đùa đâu, không biết tại sao, em càng lạnh lùng bất cần bao nhiêu cô càng muốn quan tâm bên cạnh em bấy nhiêu, em là người đầu tiên cũng là duy nhất cô có thể tâm sự mọi chuyện, gần em cô thấy yên tâm và thoải mái, cô vui mỗi lần được nhìn thấy em trên lớp, được nhắn tin nói chuyện, cô buồn khi thấy em buồn, rồi không biết từ lúc nào, em trở thành một thói quen một phần không thể thiếu, cô biết mình yêu em nhưng lại không dám thừa nhận, cô sợ miệng lưỡi người đời càng sợ em xa lánh hơn, những lúc nhớ muốn nói chuyện với em nhưng tin nhắn cứ soạn rồi lại xóa, nhấc máy gọi thì không lúc nào liên lạc được, cô biết em đã đổi số mới, cũng có dùng facebook nhưng không liên lạc với cô, chắc em bận lắm nên cô cũng không muốn làm phiền". Giọng đang đầy tâm sự, đột nhiên cô thay đổi hẳn: "giờ thì tốt rồi, cô có thể nói ra hết mà không phải lo sợ gì cả, giấu trong lòng lâu quá dễ bị tự kỉ lắm, cũng không mấy khi có cơ hội, em đi một lần cũng tận 9 năm, hôm nay gặp không biết khi nào được gặp, nên tranh thủ nói cho hết."

Tôi chỉ chăm chú nhìn cô, không cười, không nói, cô lắc mạnh vai tôi cười: "đừng suy nghĩ gì nhiều, cô không sao đâu, nói ra rồi biết đâu sẽ quên em dễ hơn đấy, mình vẫn là cô trò của nhau nhé, cô không đi quá giới hạn đâu. Thôi trưa rồi cô phải về, tạm biệt em, làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe." Cô đứng dậy bước đi nhưng dòng nước mắt trải dài trên má, khi tôi kịp định thần lại cô đã sắp bước ra khỏi cửa hội trường, như sắp bước ra khỏi cuộc đời tôi, tôi chạy vội theo, vòng tay ôm siết cô từ phía sau, cái ôm mỗi lúc một chặt, tay tôi đau nhưng không muốn buông ra, tay cô hằn vết đỏ nhưng vẫn để như thế, sợ rằng khi buông ra mọi thứ sẽ trở thành mây khói: "ngốc ạ, những lời này nên để em nói mới đúng, xin lỗi, thật sự xin lỗi, em cũng yêu cô, yêu nhiều lắm từ khi còn học cô, 9 năm xa cô, cứ ngỡ sẽ quên nhưng không 1 giây nào không nhớ, nếu hôm nay không gặp cô, không nghe cô nói, không biết em sẽ làm người em yêu chịu khổ thêm bao lâu nữa."

Cô ngỡ ngàng quay mặt lại, đưa hai tay lên chạm vào mặt tôi: "những điều em vừa nói, có thật không?" Tôi gật đầu xác nhận, chúng tôi mỉm cười ôm chầm lấy nhau, nhẹ nhàng nhưng ấm áp, nước mắt rơi, giọt nước mắt cuối cùng cho những nỗi đau còn sót lại, cho những yêu thương hạnh phúc vừa nảy nở trong lòng. Cô khẽ nói nhỏ vào tay tôi: "cô muốn nghe lại 3 từ lúc nãy." Tôi cũng khẽ thì thầm vào tay cô: "muốn nghe hả? Không nói đâu, làm gì được em..." rồi tôi buông cô ra bỏ chạy, ở lại chậm 1 giây nào thì xác định, cô sẽ xé xác tôi mất, cô chạy đuổi theo tôi, vừa đuổi vừa nói: "có nói không thì bảo?" Tôi cười lớn: "bắt được em đi, em nói cho nghe." Đến khi bắt được rồi, cô bảo: "giờ nói đi!!!" Tôi đứng đối diện cô, hai tay tôi đặt ở eo cô, hai tay cô để hờ trên ngực tôi: "em yêu cô, nhiều lắm, biết không!"

Câu nói 9 năm qua tôi chỉ có thể tự nói với lòng, giờ có thể vui vẻ nói cô nghe trong niềm hạnh phúc, tôi kéo cô lại gần, cô cũng thả tay xuống vòng ra sau lưng kéo tôi lại gần, khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn là những hơi thở, cô khẽ nhắm mắt, đôi bờ môi run run, khoảnh khắc môi kề môi, tôi nhắm mắt lại tận hưởng, nhưng có âm thanh lạ, tôi giật mình mở mắt, 1 lần, 2 lần, 3 lần,...cả 2 đều hiểu đó là tiếng gì, cô đưa 2 tay che mặt xấu hổ, tôi chỉ biết vỗ trán cười, rồi đi lại lấy túi xách cô và tôi: đi thôi. Cô vẫn không chịu bỏ tay ra khỏi mặt: "đi đâu?", "bụng cô biểu tình rồi kìa, đang phản đối em yêu cô đó, giờ phải cho nó ăn thôi."

Dừng lại câu chuyện trong niềm hạnh phúc của nhân vật, vì có những kết thúc ai cũng hiểu nhưng chẳng dám nói ra, nhưng họ luôn hướng về nhau, nghĩ về nhau là đủ.

map6+

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top