3

Tiết kiểm tra cứ thế trôi qua,  tiết kiểm tra hóa cũng thế chẳng có gì đặc sắc.  Một ngày cứ như vậy mà kết thúc quả thực tẻ nhạt.  Sáng hôm sau vẫn như bình thường Hiên Vi tới lớp sau khi cất xe vào trong nán cô bê cái cặp to đoành vào trong lớp, bước vào trong lớp cô lại dỏng tai nghe ngóng chuyện tám của mấy đứa bạn. 
- Này!  Mày biết tin gì chưa?  Thằng Duật Nghiêm lớp mình thích nhỏ ở huyện trên tên là Chu Linh Linh gì đó! Ngải Linh nói nhỏ vào tai Hiên Vi,  cô khựng người,  tim bỗng thắt lại thở cũng thật khó khăn, nói xong Ngải Linh chạy mất để lại cho cô một nụ cười khinh Bỉ.  Cô hoang mang,  cô rất sợ, dường như cô đang mất mát một điều gì đó .  Tại sao chứ?  Tại sao mình lại phải sợ?  Cậu ta thích ai là quyền của cậu ta mình đâu có liên quan. Tại sao?  Tại sao không phải là mình?  . Hiên Vi không biết sao sống mũi cay cay, hơi thở như nghẹn lại, bây gìơ tim cô rất đau.  Cô ngục xuống bàn,  cô đang khóc, chẳng ai quan tâm cô cả, cô chỉ là một cái nền để cho nữ chính nào đó nổi bật , dần dần nu mờ đi,  chỉ là một cái bóng trong cái xã hội phồn hoa đông ghét người này.  Hiên Vi cảm thấy rất cô đơn như mình đang lạc lõng ở một nơi có tên là trái đất,  một nơi cô chỉ là một cái bóng vô hình.
Thời gian trôi qua thật nhanh thấm thoát đã đến tháng 5 vượt cấp và lên cấp 3 mấy ngày nay Hiên Vi rất mệt mỏi,  cô vẫn còn suy nghĩ đến chuỵên kia nhưng chỉ một chút thôi,  suốt mấy tháng qua cô chỉ lặp đi lạp lại một cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: