Phần 1
Hàn Nguyệt lẩm nhẩm, đôi mắt được quấn chặt băng trắng và đôi tay gầy gò ốm yếu áp sát vào tấm kính cửa sổ
Tuyết... Rơi rồi?
Những bông hoa tuyết mà nó yêu thích lần lượt rơi xuống và tan ra dưới mặt đất
Nó cảm giác rằng nó rất giống hoa tuyết
Nó xinh đẹp, nó kiêu sa
Nhưng chỉ trong một phút lầm lỡ, nó đã quá sai lầm và hủy hoại bản thân mình...
Ánh hào quang của nó.. Tỏa sáng một hồi rồi tắt lụi
Giống như hoa tuyết...
Rơi xuống đất.....và tan biến
Nhiều khi nó vẫn tự hỏi chính mình
Tại sao mọi việc tàn nhẫn như vậy lại xảy ra với một con nhóc như nó? Cha mẹ mắc nợ nhiều như núi chỉ vì thói mê cờ bạc, và tất cả những thứ họ vay.. Đều gán bằng tên nó... Đông Phương Hàn Nguyệt
Tất cả có lẽ là do ông trời đã vứt bỏ nó
Ngày xưa, nó sống trong dinh thự to lớn như tòa lâu đài trong truyện cổ tích
Và nó là tiểu công chúa giàu có, cao sang
Nhưng chỉ sau đêm ấy
Tất cả mọi thứ của nó đã thuộc về người khác
Tên chủ nợ ấy là một lão già lolicon biến thái, ngày hắn đến đòi nợ
Nó đã suýt bị lão già đó cưỡng hiếp
Lão già đó nói chỉ cần nó giao cơ thể nó cho lão, cả cuộc đời sau nó sẽ sống trong sung sướng
Đừng đùa! Lúc đó nó mới 6 tuổi đấy!
Khi ấy may mắn đã mỉm cười với nó, lúc nó bị lão ta đè xuống đất lột đồ đã hét lớn lên, đúng lúc công an tuần tra đi ngang qua và đã cứu được nó
Nhưng vì trả nợ
Lão già đó đã lấy bút chọc vào đôi mắt của nó
Máu chảy từ mắt nó xuống
Nó đau
Nó sợ
Nó muốn khóc
Nhưng nước mắt lại không thể chảy ra, thứ chảy ra khỏi hốc mắt chỉ là thứ có cái dư vị tanh nồng ấy
Máu.....
Nó đã hét rất nhiều, gào thét như một kẻ điên, nó gào khóc.. Tại sao? Tại sao mọi thứ chỉ là một màu đen? Tại sao nó không thể nhìn thấy một thứ gì cả?
Và rồi cảnh sát đưa nó đến bệnh viện và cho nó ở đó lâu dài
Bác sĩ nói mắt của nó có thể chữa được, nhưng lại tốn rất nhiều tiền và phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật
Và nó thì không có tiền...
Những cái kí ức đáng buồn, đáng hận đó cứ chạy qua đầu nó như một thước phim quay chậm
Nó muốn quên..
Nhưng nó không thể.. Nó.. Nhất định sẽ trả thù..
Trả thù ai ư?
Những kẻ đã làm nó trở thành phế nhân như này....
Dù nói vậy, nhưng nó vẫn còn chưa thể rời khỏi đây, đã 10 năm trôi qua
Nó đã trở thành một thiếu nữ rồi
16 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất thời thanh xuân nhưng nó vẫn chỉ ru rú trong cái bênh viện chán nản này.. Đó là một thảm họa
Nó chợt nghĩ đến một người sẽ giúp nó chữa khỏi mắt, giúp nó trốn khỏi nơi đây
*Cạch*
Nó nghe thấy tiếng cửa phong mở ra, hơi lạnh từ bên ngoài truyền vào làm nó cảm thấy khó chịu
Bệnh nhân số 304, có người thăm cô- Giọng nói nhão nhoét như tô bún này chỉ có thể là mụ y tá mê trai chăm sóc nó
Thăm? Tôi? -Nó giật mình hỏi khi nghe kĩ lời mụ ta
Đúng vậy-Mụ ta nói rồi có lẽ đã đi ra ngoài, tôi nghe tiếng giày cao gót của mụ ta cứ cộp cộp xuống sàn, nghe rất ghê, không biết có ngày mụ có vấn đề về hàm răng vì cái đôi giày kia không nhỉ?
Nó vừa nghĩ xong thì tiếng hét thảm thiết vang lên, chẳng lẽ lời của nó hiệu nghiệm như vậy
Cô là Đông Phương Hàn Nguyệt- Giọng nói trầm ấm lạ lùng của người nào đó vang lên bên tai nó
Ừm- Nó trả lời lạnh nhạt
Cái giọng nói bá đạo kia không thích câu trả lời này lắm, rồi cái người lạ hoắc đó lên tiếng
Đông Phương Hàn Nguyệt.. Cô....Đi theo tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top