One

" Anh thực sự đã vẽ nó đấy à?"
Em đang không tin vào mắt mình, có lẽ là ai cũng sẽ không tin thôi, bởi chính bản thân tôi cũng không ngờ tới được.
Chỉ mới buổi chiều ngày hôm qua, tôi và em đã đi ngắm hoàng hôn ở bờ hồ Tây. Lúc đó bộ váy hoa dài qua gối làm em của tôi thật xinh đẹp dịu dàng biết bao. Đó cũng là 1 buổi chiều có nắng nhẹ cùng gió thổi man mác, mặt hồ cuối thu tĩnh lặng kia lại gợn chút sóng, gợn luôn bên trong tâm trí một mớ hỗn độn. Em đứng đó đợi mặt trời kia lặn xuống, còn tôi thì đợi em ngoảnh mặt lại nhìn tôi. Không biết từ khi nào, mối quan hệ này sẽ có lúc thì mông lung như sương sớm mai, cũng có lúc ủ rũ như chiều tàn. Khiến tôi trở thành một gã si tình chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng " Tôi yêu em". Nhưng đó là những việc tôi thực hiện trong suy nghĩ của bản thân mà thôi. Khoảnh khắc mà vệt đỏ dần lặn xuống, em đã ở đó mong manh như một phiến lá, mập mờ như một cơn mơ khiến tôi không với tới cũng như không thể chạm tới. Với ánh mắt của gã khờ này muốn ghi lại tất cả mọi thứ thuộc về em để khảm sâu vào con tim nơi ngực trái đang đập loạn nhịp . Ước gì, tôi có thể can đảm mà bước đến, ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy bao bọc trong bàn tay to lớn có chút thô ráp này của tôi dù chỉ một lần. Đúng rồi, đó chỉ là một hành động rất nhỏ chỉ cần tôi đưa tay ra là chạm được nhưng tay tôi cứ như bị ghì chặt lấy, nặng trĩu đè lên lồng ngực đến khó thở. Khi em trở nên quý giá hơn trong mắt tôi, thời gian trôi qua cũng thật nhanh không chậm lại thêm một chút nào nữa, dù chỉ là một giây.
Cũng có khoảnh khắc nào đó, mà em của tôi đã thực sự quay đầu lại, rằng tôi đã quá khao khát em đến mức ngây dại, đến mức tưởng tượng rằng em đang cười với tôi? Nếu điều đó là sự thật thì nó quá đỗi vô giá khiến tấm thân này không còn sức chống đỡ mà gục ngã hoàn toàn. Đối với em, tôi chỉ là một gã họa sĩ không tên tuổi, một gã luôn tự chìm đắm trong không gian của chính mình đến mức quên đi hiện thực. Nhưng mà em ơi, không gian của tôi là em, không gian này chỉ lưu trữ hình bóng người tôi yêu say đắm mà thôi. Đến một lúc nào đó, không gian này ,tôi sẽ tự tay mình trao cho em, cũng có thể tôi sẽ chôn vùi nó thật sâu xuống lòng đất cùng với tình cảm đơn phương này. Em biết không, những lúc cô đơn tôi lại lạc vào không gian riêng của mình mà tìm kiếm hình bóng em, chỉ ở nơi đó tôi mới cảm nhận nhận được em là của tôi, chỉ cần nghĩ đến thôi là đủ để khóe miệng tôi luôn mỉm cười rồi . Để chắc chắn rằng những hình ảnh và lời nói của em không phai nhạt đi theo thời gian, tôi đã cố níu giữ, ghim nó lại thật chặt như thế đấy.Còn những lúc em đang bên tôi như bây giờ thì sao? Tựa như lúc này đây, em đang cười với tôi, điều này quý giá như là một tuyệt tác mà Chúa gửi cho gã si tình này vậy.
Chỉ là trong chớp mắt mà tan biến đi, nụ cười đó không hề dành cho tôi, mà em đã đem đi cho ánh nắng còn sót lại khi mặt trời kia lắng xuống sau lưng, nụ cười giành cho làn gió lướt nhẹ qua hồ, một nụ cười giành cho cả thế giới rộng lớn không có tôi. Chẳng phải em đã từng nói :" Anh của em là người không thuộc về thế giới này, anh đã có cả một thế giới cho riêng mình trong những bức tranh !!!" Em đúng rồi, em thực sự đúng, chủ đề và chủ thể của tôi và tranh của tôi, tất cả đều là em.
Qua buổi chiều hoàng hôn ấy, khi màn đêm kéo theo cô đơn về thì hình ảnh em ở bên hồ Tây, khi mà ngọn gió khẽ lay làn tóc và hạt nắng còn vương lại trên má, em của tôi thực sự xinh đẹp , tôi phải làm sao đây, tôi lại càng yêu em nhiều hơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoảnvăn