Mở đầu

 Rus : anh

Ame : cậu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -- - - - - - 


" căn bệnh sao rồi "

" nó không tồn tại chỉ là bị suy nhược thôi "

" được , cảm ơn "

     Lời nói người lớn không nên xen vào , cậu nghe câu đấy hằng trăm lần rồi , mới chỉ là một cậu bé tại sao lại phải hiểu chuyện ? Một áp lực khi là người thừa kế cứ dần dần chồng chất lên đôi vai nhỏ ấy  . Đáng lẽ anh phải có một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác chứ , cha chưa bao giờ đánh hay quát mắng anh , nhưng thà bị như vậy còn hơn là sự cô độc trong chính căn nhà của mình . Nếu anh chết chắc sẽ không có ai nhớ quá một tuần đâu nhỉ ? 

     Ha- , sự cô độc chiếm chọn anh , nó dần nuốt chửng cái linh hồn này . Anh vẫn còn chỉ là đứa trẻ mới 7 tuổi thôi mà , nụ cười dường như vẫn chưa từng xuất hiện . Xung quanh anh vẫn luôn là một màu đen u ám khiến người ta rợn người . Nhưng cậu đã xuất hiện , đã đưa cho anh một ánh sáng ấm áp từ nụ cười rạng rỡ của cậu . 

    Anh yêu cậu từ thời khắc ấy , yêu cái nụ cười ngây thơ nhưng đầy toan tính . Tình cảm sẽ mãi mãi còn chỉ chờ ngày cậu đồng ý .

- - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- --  --  - - - - -- - - - - - - -

yap , nó sẽ là mở đầu cho một cuộc tình ngọt ngào của họ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top