[ Mạc Hiểu Phong x Hứa Ngụy Chi Nguyên ] ĐẮNG
Đời em khổ, em luôn nói rằng đời này chẳng ai khổ như em.
“Em gái xinh đẹp, đêm nay muốn về nhà cùng anh không?”
Cha mẹ em không thuận cũng chẳng hoà, hôn nhân chẳng qua mực in trên tờ giấy, không có tình yêu, cưới nhau chỉ vì hai bên gia đình áp lực. Năm đó nếu chẳng phải lỡ dính cái thai là em hiện tại, cha em đời nào chịu về cái nhà này đây.
“Đêm hôm ngoài đường một mình lạnh lắm, ai lại nỡ lòng nào để mặc một nhành hoa đẹp như em?”
Năm em lên 10, cha mẹ em ký đơn ly dị. Cha chẳng thương em, mẹ tuy không nói nhưng em hiểu mẹ cũng chẳng cần em. Mẹ về nhà thăm em ngày càng ít, rồi cũng đến ngày em quên cả khuôn mặt mẹ em. Việc chăm lo em đều do giúp việc làm hết, em lớn lên trong ngôi nhà lạnh lẽo thiếu tình thương.
Em sống như thế, tầm thường và buồn tẻ như thế. Rồi em cũng chỉ còn lại có một mình, trên đời này em chẳng muốn tin ai...
“Thằng đó bỏ em sao, thật tệ quá mà. Không sao, có anh đây rồi, anh sẽ thương em yêu em hơn cả thế giới.”
Em bỏ học khi vừa lên 16. Em kiếm niềm vui dưới những ánh đèn màu, em say men rượu hết sáng đến đêm. Bể tình bao la, em sa chân rồi em chìm sâu xuống... Em yêu cũng nhiều, điên rồ mù quáng đếm biết bao nhiêu. Em thả hồn mình rơi sâu xuống đáy, em muốn kiếm tìm hơi ấm những vòng tay...
Em không quan tâm cái đời con gái. Tình là áo, mặc chán rồi em bỏ em thay. Người ta nói yêu em là giả, vài lần chăn gối liền đã quên em.
“Đêm nay theo anh nhé?”
Đàn ông trên đời này không thiếu, không có người này thì em có người kia. Em đi theo người lần đầu tiên em mới gặp mặt, em không quan trọng, em chỉ không muốn mình lại cô đơn.
Người ta hay ví cuộc đời là một bộ phim, vậy em muốn tìm tên đạo diễn đã viết ra cái kịch bản rẻ tiền chán ngắt cho đời em từ bấy đến giờ. Em nói đời em khổ, đời em chẳng được mấy ai thương.
Em lại bước vào trong xe, lại đi đến một nơi em chưa bao giờ đến.
Nắm tay rồi hôn, với anh ta cũng không có gì lấy làm khác lạ. Chiếc váy lấp lánh đã trượt khỏi vai, sương giăng đầy lối để em đi mãi cũng không biết lối về.
Người ta nói em đẹp, một vẻ đẹp giả dối quá dễ nhận ra. Vị đời là vị đắng, đắng như ly Whisky rẻ tiền lần đầu em gọi khi chán nản bước vào quán bar.
Em không còn là em của năm 16, không phải lần đầu tiên em va vấp với đời. Nhưng sau cùng em vẫn là em, khờ dại ngây thơ, em vẫn là con gái...
Đây là lần thứ bao nhiêu em đổ vỡ, cuộc tình này rốt cuộc có gì đáng để em phải bận tâm? Trái tim em đầy những vết xước, em yêu rất nhiều nhưng thực chất em chưa từng yêu. Cuộc đời em dường như không tồn tại bất kỳ định nghĩa, em dễ dàng trượt dài từ đỉnh dốc niềm vui xuống vực thẳm của nỗi buồn chỉ trong khoảnh khắc.
Em phóng khoáng, hoang dại và vô tư. Nhưng em cũng tồi tệ, thất bại và vô vọng hơn thế...
Em biết, em biết nhưng em đã chẳng thể quay đầu.
Tình. Tình đến rồi tình tan. Em chưa yêu ai lâu đến như thế, em chưa yêu ai nhiều đến như thế. Nhưng hắn bỏ em, hắn chia tay em khi em nghĩ em gần đã hiểu tình yêu là gì.
Đàn ông là một lũ tồi, ai cũng như ai, chỉ ham của lạ. Em tự nhủ thế, em nói với lòng không biết đã bao năm. Nhưng chính em lại không thoát ra được. Bao lâu rồi em chưa yêu thêm ai, bao lâu rồi em vẫn bi lụy vì một người em từng cho là không đáng?
Ly Whisky trong bar em uống cạn, ánh đèn màu vẫn nhấp nháy suốt cả đêm. Em say khướt, lững thững bước khỏi bar, đêm mùa hạ trời đổ mưa tầm tã. Em không nhớ đường về nhà, em lại lang thang trên con đường em đi đã quá quen.
Em cầm trên tay đôi cao gót màu đỏ, em bước chân trần dưới nền đất ướt cơn mưa. Trên bờ môi em ngâm nga câu hát, em xoay vòng người, nhảy một điệu em còn nhớ mang máng trong cơn say. Em cười thật tươi, em vẫn đẹp như em thường thể hiện. Em lại nhớ ngày hắn bỏ em, hắn nói yêu em nhưng tay ôm con khác, hắn nói tim bốn ngăn chỉ dành em ở tạm. Hắn tồi, em tệ. Vậy nhưng chỉ có em vẫn nặng tình...
Mưa trắng trời đêm, không ai biết rằng em vẫn đang đi trên phố.
Em vẫn không hay rằng bấy lâu nay em chưa hề bước vào đời.
Cô quay lại nhìn cái ngã tư đèn đỏ, mưa dội ầm ầm trên chiếc dù trắng đã cũ mỏng tanh. Đêm đã về khuya, mưa ngày càng lớn, thường cô sẽ về ngay và lên giường ngủ, vậy mà nay cô lại đứng chần chừ. Cô băng qua vạch kẻ đường màu trắng, nghiêng chiếc ô về phía mái hiên một cửa hàng.
“...”
Cô bắt gặp em vào một đêm mưa gió, cô bắt gặp em nằm ngất bên vệ đường. Người thiếu nữ mặc bộ váy đỏ vừa uống rượu vừa khóc trên quầy bar, cô nhận ra em, cô không lạ lẫm những con ngốc điên tình.
Cô với em không quen không biết, cô đối với em cũng chẳng mang nghĩa vụ gì. Lần đầu gặp gỡ, chắc có đáng quan tâm? Cô đưa em về nhà. Chí ít cô không phải người vô tâm đến mức sẽ bỏ mặc ai đó một mình giữa phố lạnh đêm mưa.
Cô ghét phiền phức nhưng những điều ấy cứ tự tìm đến bên mình.
“Không được mặc đồ ướt đi ngủ.”
Cô đặt em tựa lưng xuống thành giường, cô toan đứng dậy thì bị một vòng tay kéo lại thật nhanh. Rượu vào lời ra, chưa kể giờ em đã không còn tỉnh táo. Chẳng có gì lạ, chỉ là một đứa con gái lụy tình.
“Ra là nhớ người cũ.”
Cô nhìn em, ánh mắt cô trước giờ luôn lạnh nhạt. Cô nhìn em, không hiểu sao vòng tay em siết cô thêm chặt.
“Say đến không biết trời đất gì rồi.”
Cô nghe rất nhiều, từ em và từ người khác, nhưng lần nào cô cũng bỏ ngoài tai. Cô không vô tâm nhưng không dễ động lòng, cuộc đời cô giản đơn đến độ không cần thiết.
Em ôm cô sát lại gần, son môi em đã nhòe từ lâu, hương Whisky đắng nồng trong cái hôn đêm ấy. Mưa lạnh ngấm qua da nhưng tiếp xúc gần lại rực lên như lửa. Em bám lấy cô, có lẽ trong mơ em cũng mơ tình cũ. Em không buông cô một giây phút nào, có lẽ mọi điều lầm lỗi đều có thể đổ tại men say.
Không thể mặc đồ ướt đi ngủ... Nên hai bộ đồ ướt đều bỏ dưới sàn đến tận sáng hôm sau.
Em mơ màng tỉnh vì nghe hơi thuốc lá. Em ở trên giường cùng một người xa lạ, trong một căn phòng bé tý tối om om. Cô dụi điếu thuốc đang hút dở vào trong cái gạt tàn, cô quay qua nhìn em, mái tóc dài rẽ sang che đi nửa thân người trông có phần gầy gò của cô gái.
“Tỉnh rồi à?”
“Chỗ nào đây?”
“Nhà tôi.”
“Sao tôi lại ở đây?”
“Không có tôi chắc giờ này cô đã nằm chết dí ở một góc phố nào đó. Tôi không cần báo ơn đáp nghĩa, dậy rồi thì lấy đồ mà về nhà cô đi.”
Cô phả ra một làn khói trắng, mùi thuốc lá sặc sụa khiến khóe mắt em đo đỏ dần cay.
“Chỉ có vậy... sao?”
Đầu em vừa đau vừa nặng, liệu trong lúc say em có làm ra chuyện gì...
“Chẳng có chuyện gì đáng bận tâm.”
Cô không quan tâm, em cũng không hỏi thêm gì nữa.
Em đã gặp cô như vậy, vô tình như vậy, chẳng lẽ nào lại hóa thành cái duyên.
Em thường nói đời em rất khổ nhưng đời em khổ chưa chắc đã bằng cô. Em hay than phiền, còn cô chẳng bao giờ nói. Lẽ đời là vậy, dần dà có chắc em sẽ hiểu thêm...
Em gặp lại cô trong một quán bar cũ. Em lại gọi một ly Whisky, trùng hợp thay người phục vụ em lại là cô gái đó.
Chữ “Phong” trong tên em có nghĩa là gió, em tự cho cuộc đời mình cái quyền tự do tự tại. Em đẹp theo hướng nồng nàn quyến rũ, em gắn lên mình dáng vẻ phong tình, lẳng lơ.
“Chi Nguyên.”
Cô đẹp nhưng không hề giống em, một vẻ đẹp dịu dàng và đằm thắm. Vẻ đẹp của cô như hồ nước xanh trầm lặng, càng nhìn càng thấy cô không phù hợp với chốn lộng lẫy phù hoa.
Rượu và khách. Phục vụ là công việc thường ngày của cô.
“Xin lỗi vì chuyện ngày hôm đó...”
“Hôm đó? Là chuyện gì?”
“Thì... Chẳng là lúc đó tôi say quá nên...”
“Tôi chẳng để tâm đâu. Nếu cần phục vụ gì xin cứ gọi, tôi phải quay về làm việc rồi.”
“Bar chúng tôi đã đến giờ đóng cửa, phiền cô về cho.”
Em đứng lên và đi. Em không về thẳng nhà, em đứng đợi cô ở ngay trước cửa.
“Về đi, đêm nay không mưa.”
Cô rút điếu thuốc ra từ trong túi áo khoác, ngậm trên môi rồi đánh lửa, hít một hơi. Cô là một người nghiện thuốc lá, tuy nhiên trong giờ làm không được hút thuốc và uống rượu, trừ khi có khách yêu cầu.
“Cô muốn gì, tôi hết ca làm rồi?”
Cô chỉ đành đứng lại khi vạt áo sau lưng mình bị em kéo lại bằng mấy ngón tay.
“Đêm hôm đó... Nếu... Tôi có thể...”
Cô nhìn em với ánh mắt không chút xúc cảm, tàn lửa đỏ khiến điếu thuốc ngắn dần đi.
“Có gì phải xấu hổ sao.” Cô luôn thờ ơ như thể cuộc đời này với cô không có gì đáng để tâm hay trân quý. “Muốn ngủ với tôi thì trả thêm tiền, tôi là gái quán bar, gì cũng được, cứ quy đổi ra một cái giá khiến tôi vừa lòng, tôi sẽ làm.”
“Nếu chỉ là tiền... tôi không thiếu.”
Cô muốn tiền, em không cần tiền. Em muốn tình, cô ngó lơ tất cả ngoài đồng tiền cầm được trong tay.
Lần đầu tiên bước vào quán bar, em chần chừ gọi một ly Whisky uống thử. Có lẽ vì em chọn một cái bar nhỏ, có lẽ thứ rượu em được phục vụ chỉ đáng với số tiền rẻ đến bất ngờ mà chủ quầy báo với em...
Bước ngoặt đời em chỉ vì một ly Whisky rẻ tiền. Vì ly rượu đó, em đến quầy bar nào cũng phải một lần gọi Whisky.
Sau này em mới hiểu, cô chính là ly rượu Whisky rẻ tiền vừa đắng vừa cay. Tuy nhìn bề ngoài thật khó phân biệt nhưng với kẻ sành rượu cũng không đến nỗi quá khó khăn gì.
Nhưng đứng trước cô, em lại là em của năm 16. Như cái đêm em nhấp môi trên ly rượu cay đến chảy nước mắt, lấy cái đắng rượu khỏa lấp đi cái đắng cuộc đời...
Cô là ly rượu Whisky vừa rẻ tiền vừa nồng lên vị đắng...
@Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top