Chương 8: Đại ca trở về
Đang nằm ngủ, ta cảm nhận có người nhìn mình chòng chọc, mặt còn bị sờ sờ nhéo nhéo. Không biết ai có lá gan to có thể đi phá giấc ngủ của bổn tiểu thư ta như vậy. Mở mắt ra ta liền thấy một thiếu niên ngồi bên giường, gương mặt tuấn mỹ nhưng còn vương chút trẻ con trên mặt, đang chăm chú nhìn ta, tay thì đang để trên mặt ta sờ sờ nắn nắn. Thấy ta mở mắt hắn ta liền cười tươi 1 cái và hỏi:
“ Tiểu bánh bao dậy rồi ah? Ngủ mà nước miếng chảy ướt cả má đây này.”
Ta khó chịu gạt tay hắn ra, hắn vẫn ráng nhéo thêm được vài cái nữa mới tha cho ta.
“ Đại ca, ta lớn rồi, không còn là con nít nữa, thôi nhéo má ta đi.”
Đúng vậy tên thanh niên vô lại này là đại ca yêu quý của ta. Lúc ta bị ngã xuống hồ là lúc hắn đang theo nguồn tin tìm hiểu được đi truy tìm tông tích của vị luyện dược sư trong tryền thuyết Vũ Tuyên là người duy nhất trên đại lục này có cấp bậc đại sư, để cầu được ông ấy bắt mạch chửa bệnh cho. Việc tu luyện không thể thăng tiến trong 4 năm nay và bệnh của e gái là khúc mắc bao năm nay trong lòng hắn. Nên chỉ cần có chút thông tin nào của vị đại sư Vũ Tuyên kia là hắn liền đi tìm dù chỉ là hi vọng mong manh.
Nghe ta nói chuyện rành mạch đại ca liền mừng rở nói:
“ Nghe nói ngươi đã thanh tĩnh trở lại, đúng là không sai. Mau nói cho đại ca nghe, một cộng một bằng mấy?”
“ đại ca ah, ta đã hết ngốc rồi, huynh đừng có coi ta như 1 đứa trẻ vậy chứ. Đại ca đi tìm đại sư Vũ Tuyên sao rồi? có tin tức gì không?”
Nghe ta nhắc tới việc này, gương mặt bởn cợt của hắn liền biến mất, ánh mắt lộ vẽ lo lắng mất mát.
“ Ta không tìm ra được, đó chỉ là thông tin sai lệch.” “ nhưng không sao, ta sẻ vẫn tiếp tục tìm kiếm, cũng có khi không phải ta bị bệnh gì mà chỉ là thời cơ chưa tới, biết đâu tối nay về đại ca muội lại tu luyện lại được thì sao. Với lại lần này muội khỏi hẳn bệnh là một điều đáng chúc mừng và vui vẻ rồi, mà hình như không những muội thông minh ra lại mà vết bớt trên mặt cũng đã biến mất luôn rồi, nếu không được nhìn thấy nửa gương mặt lành lặn trước kia của muội, thì chắc ta cứ ngỡ ông trời thương ta người tài mà bạc phận liền đổi một tiên nữ xinh đẹp trên trời xuống thay cho con mèo ngốc xấu xí trước kia của ta để an ủi, ta còn định tối nay sẻ tới đập tan cái viện Ngưng Bích kia của Liên thị để ăn mừng đấy.” Đổi lại vẻ mặt cợt nhả thường ngày đại ca ta liền bắt đầu châm chọc ta, giấu đi ánh mắt buồn bã.
Ta liền sực nhớ mình không đeo mặt nạ lúc ngủ, vì theo chỉ thị của ta, người hầu không được tự ý vào phòng nếu không được ta gọi, nên mới nới lỏng cảnh giác và bị vị đại ca không đứng đắn này phát hiện ra bí mật.
"Đại ca phát hiện rồi ah? Mẫu thân còn chưa biết đấy."
" Muội làm sao có thể làm biến mất vết bớt được vậy? có ai giúp muội ah?" Đại ca tò mò nhìn mặt ta và hỏi.
" Đó không phải là vết bớt, muội bị trúng độc. Tối hôm qua kia khi đang ngủ, trong mơ muội đã mơ thấy thần tiên. Vị thần tiên ấy nói rằng, vì có duyên với muội từ kiếp trước nên đã giúp muội thanh tĩnh lại, còn nói rằng mặt muội bị như vậy là do trúng độc, một loại độc tên là " Lan Thất Tuyệt", và người đã chỉ cho muội cách giải độc và tặng muội một bộ ngân châm. Ban đầu muội không tin lắm, nhưng khi tỉnh dậy thấy bộ ngân châm bên cạnh, muội liền tin đây là thật và đã thử nghiệm, cuối cùng thì thành công. Huynh thấy đó, giờ thì muội đã xinh đẹp lại rồi." Ta vừa nói vừa lôi bộ Thủy Tinh châm ra đưa cho đại ca xem và ra vẻ rất thần bí (thế giới này tin có thần linh, tiên giới và đó cũng là mục đích muốn đạt được của tất cả người ở giới tu chân nên lấy lý do này không sợ bị người khác nghi ngờ).
Đại ca cầm bộ ngân châm lên xem, trầm ngâm một hồi và nói:
" Đúng là một bộ ngân châm đặc biệt. Việc này muội đã kể cho ai nghe chưa?"
" Muội vẫn chưa kể cho ai hết"
" Tốt, việc vết bớt trên mặt muội đã chửa khỏi cần giử bí mật. Vì theo như vị thần tiên kia nói muội bị trúng độc, mà vết bớt ấy khi muội sinh ra là đã có, cho nên rất có thể đối tượng ban đầu bị hạ độc là mẫu thân. Chuyện này rắc rối phức tạp, cần giử kín, đại ca sẻ cho người đi điều tra." Đúng là đại ca ta, mới đó đã suy nghĩ được sâu xa như vậy. Đúng là người đã từng được công nhận là thiên tài có khác
" Vâng, muội biết rồi. Mà vị thần tiên ấy còn muốn nhận muội làm đồ đệ. Đại ca, nếu không tìm thấy vị đại sư Vũ Tuyên kia, thì đại ca cũng đừng nên hết hy vọng nhé. Muội sẻ ráng học thành tài và sẻ tìm ra bệnh của đại ca, giúp đại ca đứng lên đỉnh của vinh quang".
Nghe ta nói thế đại ca cười xoa đầu ta, nhìn ánh mắt chứa đầy hy vọng và lấp lánh yêu thương của đại ca ta cảm thấy thật hạnh phúc. Có 1 người anh yêu thương mình tới thế thì còn gì bằng. Đại ca ta luôn là một người đầy hy vọng, một thanh niên tài giỏi. ta sẻ giúp huynh ấy tiếp tục ước mơ của mình.
Sau khi 2 người bọn ta nói chuyện xong, liền cùng nhau tới phòng mẫu thân. Cả nhà cùng nhau xum vầy ấm áp chuyện trò với nhau. Mẫu thân rất đỗi vui mừng và bật khóc khi biết được ta đã trị khỏi vết bớt trên mặt và cảm thấy thật may mắn khi ta có được phúc duyên với thần tiên. Ta hỏi mẫu thân về vấn đề tu luyện. Lúc này bà mới giật mình nhận ra ta đã trở thành người bình thường đồng nghĩa với việc là ta có thể tu luyện được. Nhưng vì đứa trẻ nào cũng được kiểm tra linh căn từ lúc 5 tuổi và bắt đầu bước vào con đường tu luyện nên hiện tại ta đã trể 5 năm. Nhưng không sao, đại ca ta nghĩ rằng trể 5 năm nhưng có tài năng cũng có thể thành thiên tài.
Thế là sau khi hàn huyên xong đại ca theo ta về phòng dạy ta cách tu luyện. Ta viện cớ sư phụ chỉ có bày ta cách giải độc rồi nói sơ qua về việc tu luyện và vì bận việc gấp nên đi mất chưa kiệp giảng nhiều nên ta chưa hiểu lắm, đành nhờ huynh ấy chỉ điểm. Nghe vậy đại ca rất vui vẻ dạy ta, huynh ấy còn cho ta 1 cuốn sách hướng dẫn tu luyện từ nhập môn tới Nhân cấp, rồi khuyên ta chăm chỉ và rời đi. Có được sách trong tay ta bắt đầu nghiên cứu, thấy rằng với người thường thì tầng thứ nhất của địa cấp thường mất 3 tháng tới nửa năm tu luyện, tùy thiên phú của mỗi người. càng lên cao càng khó thời gian càng dài, chung quy lại 5 cấp đầu tiên thường mất tầm 3 tới 5 năm tùy người. Còn ta thì một bước lên hẳn 4 cấp không một chút khó khăn nào trong một ngày quả là 1 điều quá kỳ lạ. Còn đan điền thì ta đã hỏi đại ca, linh khí sẻ được tụ tập lại trong đan điền và tích trử trong đó dần dần đầy lên. Còn hiện tượng có xoáy như ta thì không thấy đại ca nói tới và ta cũng không dám hỏi. Nhưng theo những gì trong sách viết về những biểu hiện của từng cấp bậc đạt được thì ta không thấy có gì khác lạ. Thôi thì không cần quản nhiều như vậy, nếu không có gì ảnh hưởng tới cơ thể thì ta cứ làm.
Vậy là ta bắt đầu những tháng ngày vừa tu luyện vừa làm sâu gạo. Mỗi ngày ăn, ngủ, tu luyện, một vòng lặp lại. Mẫu thân đưa tin ra ngoài là ta đang dưỡng bệnh nên không có ai đến quấy rối, nếu có thì cũng có mẫu thân đứng ra giải quyết cũng không chạm đc đến góc áo ta, thời gian này bình yên, hạnh phúc biết bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top