Chương 6: Giải độc
Bây giờ trời đã tối, việc đầu tiên cần ăn no, dưỡng cho lại sức thì mới có tinh thần đi chinh phục thế giới được. Ta lên tiếng gọi, một tì nữ bước vào, nhưng ko phải là Chu Hoàn, theo trí nhớ của ta nàng là Hoàng Thiến, cũng là nha hoàn hầu hạ bên cạnh ta. Hôm qua nàng vì mệt mỏi và cảm lạnh vì cứu ta dưới hồ sen lên nên dc cho về nghĩ dưỡng. Nàng ta tiến vào hành lễ xong mới với tay lấy áo khoác cho ta ánh mắt đầy quan tâm và hỏi:
“ Tiểu thư đã dậy rồi sao? Người còn yếu ko nên mặc phong phanh vậy xuống giường.”
“ Ta không sao. Mẹ ta đâu rồi?”
“ Nô tì nghe nói tiểu thư đã thanh tĩnh lại hoàn hảo, nô tì chúc mừng tiểu thư, cuối cùng sau bao năm ông trời đã không phụ công của phu nhân lo lắng, che chở cho người.” Nàng nghe ta đáp lại liền vui vẻ quỳ xuống chúc mừng ta.
Ta cười đáp lại và nâng nàng đứng lên.
“ Cũng vất vã cho các ngươi bao năm qua đã chăm sóc ta, giờ thì mọi thứ sẻ khác trước nhiều rồi, và cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta”
“ Đó là trách nhiệm của nô tì, được phục vụ tiểu thư, thấy tiểu thư mạnh khỏe là nô tì thấy mãn nguyện rồi” Nàng sụt sùi trả lời. Và để phá tan cảm giác ngại ngùng 2 bên, nàng liền hỏi ta.
“ Tiểu thư thấy đói bụng chưa? Ah, phu nhân người đã về phòng nghĩ ngơi rồi, người đã không được nghĩ ngơi gì 3 ngày nay. Nên để nô tì chuẩn bị gì đó cho tiểu thư ăn trước nhé.”
“ Được thôi, ta cũng cảm thấy đói bụng rồi, nhưng ta muốn tắm trước”
“ Vậy để nô tì đi chuẩn bị cho tiểu thư”
Nói xong Hoàng Thiến liền đi ra ngoài. Sau khi tắm rửa sạch sẻ và được ăn no bụng, uống 1 chén thuốc xong, ta thoải mái nằm trên giường để Hoàng Thiến xoa bóp đầu, kể chuyện cho mình nghe, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, nghĩ lại ta đúng là heo mà, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, mà biết sao được, đây là đặc quyền của người bệnh kia mà.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy tinh thần đã khá hơn, ta liền chạy đi vấn an mẫu thân và cùng bà ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, ngồi chơi với mẫu thân một lúc, ta liền viện cớ mệt mỏi để về phòng, sau khi về phòng đóng cửa lại, dặn không cho ai làm phiền, ta bắt đầu nghiên cứu cách giải độc. Độc này là 1 loại độc đã thất truyền, khó giải cực kỳ, không mùi không vị nên mẹ ta mới không phát hiện ra dù bà đã là 1 dược sư trung cấp trung giai. Nhưng với một người đã qua tay nhồi nhét của Thanh Thủy, thì việc giải độc này chỉ như trò trẻ con. Không hẳn tất cả các loại độc phải cần thuốc giải để chữa, mà còn có rất nhìu phương pháp khác để giải. Ví dụ như châm cứu bứt độc ra ngoài, nhất là khi độc đã được dồn hết về mặt của ta, và khóa ở đây thì chuyện này càng đơn giản. Việc đầu tiên là cần có bộ ngân châm, những lúc thế này ta cực kỳ thấy yêu quý Thanh Thủy, nàng rất chu đáo, bảo rằng học là 1 chuyện phải được thực hành mới là thành tài thật sự. Nên ngoài việc nhét vô đầu ta bất chấp các loại lý thuyết, nàng còn bắt ta thực hành tới khi nhắm mắt cũng làm được nàng mới tha cho ta, còn hào phóng tặng kèm mọi dụng cụ học tập đi kèm, bao gồm bộ ngân châm ta đang có trong tay. Nó là một bộ ngân châm kỳ lạ được làm bằng 1 loại kim loại quý trên thiên giới, trong suốt như thủy tinh, ta nhìn thấy cứ như ám khí dùng để giết ng chứ không phải cứu người nữa, khi nghe ta nhận xét thế, thì nàng bình thản nói, ngươi thích dùng sao thì tùy, đằng nào nó làm ra cũng là để găm lên người mà thôi.
May mà có thủy tinh châm ( ta đặt tên cho bộ ngân châm của mình), chứ giờ ra ngoài mà mua 1 bộ cũng thật khó khăn, ở đây họ chỉ biết bắt mạch luyện đan và dẫn khí chữa bệnh, chứ châm cứu lại rất ít phát triển, vì vũ trụ này dồi dào năng lượng, những tiên thảo, dược thảo quý hiếm rất nhìu, và công dụng ngoài sức tưởng tượng, nên bộ môn châm cứu dần bị người ta lãng quên, chỉ lan truyền trong giới thuật sĩ, thầy lang của dân gian.
Cầm châm lên ta phong bế vài huyệt đạo trên mặt, đầu và cổ để tránh trong quá trình giải độc độc bị lan ra. Cắt 1 đường nhỏ dưới cằm, ta từ từ ép độc ra ngoài. Sau nửa canh giờ, trước mặt là 2 tấm vãi thấm máu đen tỏa mùi hoa lan ngát phòng, cuối cùng quá trình giải độc cũng kết thúc, thật là gian khổ biết bao. Bản thân ta là kẻ sợ đau, sợ máu, vậy mà bắt ta phải tự tay châm kim lên người, cắt da lấy máu, ta thề ta sẻ trả thù kẻ đã gây ra chuyện này.
Cả người mệt mỏi vô lực, nhưng vì để ngắm dung nhan của mình, ta cố dằn cơn choáng xuống đi tìm gương soi. Thật đúng như ta nghĩ, dưới vết bớt xấu xí ấy là 1 gương mặt của thần tiên, dù còn nhỏ tuổi, nhưng vẽ đẹp có lẽ vượt qua khỏi lời nhận định của thế gian. Nhìn vô gương ta cười ngây ngốc một hồi, một cảm giác thỏa mãn lan khắp người. Nhưng vì để bảo vệ bản thân an toàn trước khi mạnh hơn ta đành lấy mặt nạ ra đeo lên. sáng nay ta có xin mẫu thân làm cho mình 1 cái mặt nạ để đeo, lấy lý do là để che đi vết bớt xấu xí nhưng thật sự là để sau này giải độc xong có thứ che đi đở phải hóa trang. Nghe ta xin xong mẫu thân liền cho người mang ra cái hộp gỗ bên trong có chiếc mặt nạ bằng bạc nạm vàng và ngọc, nhìn đẹp cực kỳ, mẫu thân nói rằng đã chuận bị cho ta từ lâu mà ta ko chịu mang, nên đành bỏ đó, giờ ta hỏi nên bà mang ra luôn.
Đeo xong măt nạ nhìn vào gương ta càng cảm thấy mình càng họa thủy hơn, chiếc mặt nạ vừa khéo che đi một nửa gương mặt trên của ta, lộ ra đôi môi xinh đẹp gợi cảm, chiếc cằm xinh xắn, và nhất là cặp mắt như chứa cả thế giới trong nó. Càng nhìn ngắm mình trong gương ta càng cảm thấy hài lòng, vừa dấu đi được gương mặt nhưng lại không mất đi được vẽ đẹp của bản thân, đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top