Chương 4: Tình mẹ ấm áp


Sau một hồi đau đớn vì linh hồn hợp nhất, ta từ từ tỉnh lại, mở mắt ra nhìn khắp xung quanh. Đây là 1 gian phòng theo phong cách cổ xưa, giường gổ chạm khắc, màn lụa màu trắng rủ xuống, ánh sáng trong phòng mở ảo,  bài trí trong phòng đơn giản nhưng ko kém phần tinh tế và ấm áp. Ta từ từ ngồi dậy, đang không biết phải làm sao, thì có 1 người từ sau bức bình phong đi ra, theo trí nhớ của ta thì đây là 1 trong 2 tì nữ được phân phó chăm sóc cho mình hàng ngày, Chu Hoàn. Nàng ta cầm trên tay 1 cái khăn mặt được giặt sạch bước vào. Khi ánh mắt nàng chạm ta, nàng ta há hốc miệng ngạc nhiên, vội đặt cái khăn xuống và chạy về phía ta miệng vội hỏi:

“ Tiểu thư, người không sao chứ? Người có thấy không khỏe chổ nào không? Người làm nô tì lo chết mất.”

Ta không trả lời chỉ nhìn nàng ấy, chắc vì đã quen với việc tiểu thư chỉ ngây ngốc suốt ngày như nàng đây, nên nàng ta chỉ hỏi chứ không mong nàng trả lời. Thấy nàng ta ồn ào quá ta định mở miệng nhắc nhưng cổ họng đau buốt không thốt nên lời. Thấy ta nghẹn đến ho, nàng ta mới vỗ lưng cho ta và đi lấy một ly nước, đúng là ng hầu do mẹ ta đào tạo, làm việc rất nhanh nhạy và có tâm. Được uống một ngụm nước cho thông cổ ta mới khó khăn thốt lên được 2 tiếng:

“ Mẫu thân…”

Nàng ta nghe ra được liền vội vàng nói:

“ Tiểu thư muốn gặp phu nhân sao? Để nô tì đi thông báo cho phu nhân 1 tiếng. Chắc nghe tiểu thư tỉnh lại phu nhân sẻ vui lắm. phu nhân đã thức 3 đêm để canh cho tiểu thư đấy, người mới về nghỉ hồi sáng nay. Tiểu thư nằm ngoan nhé, nô tì đi rồi về ngay”.

Nói xong nàng lôi ta lại vào chăn dém thật kỹ rồi mới thoăn thoắt đi ra ngoài. Chưa đi được bao lâu ngoài viện đã nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người. Cửa phòng mở ra, dẫn đầu là 1 vị phụ nhân, tuổi tầm trên 25 xinh đẹp tuyệt trần, gương mặt mang vẻ căng thẳng, lo âu và mệt mỏi bước vào. Nhìn thấy ta nàng ấy liền đi tới ôm ta vào lòng và gọi:

“ Ngọc nhi…”

Ta ngước mắt lên nhìn nàng và gọi:

“Mẫu thân..”

Nghe ta đáp lại nàng cười 1 cách diệu dàng trong mắt ngân ngấn nước, tay sờ mặt và trán của ta và ân cần hỏi:

“ Con thấy khỏe hơn không? Có chổ nào khó chịu không? Nói mẫu thân nghe mẫu thân sẽ thổi bay hết những cái đau đau cho Ngọc nhi nhé.”

Dựa vào lòng mẫu thân, hưởng thụ hơi ấm từ tình mẹ, thứ mà kiếp trước vì mất mẹ sớm ta đã lâu không cảm nhận qua, một cảm giác đau lòng chợt nhói lên qua tim, ta ôm bà khóc òa lên. Bà sợ ta bị đau ở đâu vội vàng ôm ta chặt hơn và hỏi đầy lo lắng:

“ Con bị sao thế? Sao lại khóc, nói mẹ nghe xem nào. Con bị đau  ở đâu?”

Ta không trả lời được, chỉ ôm bà khóc 1 trận thật to. Mẹ ta gấp tới nỗi vội bắt mạch và khám khắp người ta, nhưng không phát hiện ra gì hết, chỉ trừ thân thể bị suy nhược ra còn lại mọi thứ đều tốt, nên càng vội hơn, sợ ta bị đau chổ nào mà bà không biết. Thấy bà tỏ ra lo lắng ta liền cố lấy lại bình tĩnh và mở miệng nói:

“ Mẫu thân, con không sao hết, con chỉ thấy nhờ mẹ mà thôi. Ngọc nhi nhớ mẹ.”

Nghe thấy ta nói thế mẹ liền ôm chặt ta và vỗ về an ủi. Nhưng hình như thấy có điều gì không đúng lắm, nhưng nhìn con gái khóc như thế bà cũng không để ý nhìu. Tới khi đứa trẻ trong lòng đã hết khóc, bà mới để ý mọi người đang nhìn mình một cách quái dị, mới quay qua hỏi:

“ Có chuyện gì vậy?”

“ Thưa phu nhân… tiểu thư… người… hình như là nói chuyện trôi chảy hơn bình thường.” Chu Hoàn ngập ngừng trả lời.

Quý phu nhân nghe xong liền quay qua nhìn nữ nhi nhà mình với ánh mắt nghi ngờ, đầy quan tâm hỏi:

“Ngọc nhi ngoan, con… thấy thế nào, nói mẹ nghe xem”

Thấy mẹ mình như vậy, ta không thể nào giả ngốc được nữa. Nhìn vào ánh mắt đầy chờ mong của mẹ ta cười thật tươi và trả lời:

“ Mẫu thân, con chỉ thấy người mệt mỏi thôi, con đói nữa, nhưng không chổ nào không ổn cả mẹ ah, Ngọc nhi muốn ăn bánh hạt sen”.

Nghe con gái nhỏ nói chuyện một cách lưu loát, ánh mắt tinh anh sáng ngời, không như trước kia suốt ngày ngây ngốc, 1 câu cũng ko nói hoàn chỉnh được, bà cảm thấy cứ như mơ, không phải hiện thực. Vội nâng mặt con gái lên vội hỏi:

“ Ngọc nhi ngoan của mẫu thân, con đang nói đó ah? Con… có thể nói chuyện? con có thể nói chuyện?”

Ta liền cười và trả lơi:

“Vâng, con có thể nói chuyện, con có thể cảm nhận rỏ ràng mọi thứ rồi mẫu thân, con đã có thể như ca ca có thể như đại tỷ, tam muội, nhị ca, tam ca, như mọi người khác bình thường khác, con không còn ngốc nữa”.

Nghe ta nói vậy, mẫu thân liền ôm ta vào lòng, hôn ta và khóc, bà khóc không to, nhưng qua vòng tay siết chặt của bà ta cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt trong lòng bà, bao nỗi uất ức, sự đau thương, phẩn hận, bao năm nay, cứ như lúc này theo dòng nước mắt trôi đi. Ta ôm lại mẹ, vỗ nhẹ lưng bà. Mọi người trong phòng thấy cảnh này ai cũng không cầm được nước mắt, hiện giờ họ đã cảm thấy có thêm hy vọng cho tương lai.

Khóc một lúc, lấy lại được bình tĩnh mẹ mới hỏi ta:

“ Con thanh tỉnh lại khi nào vậy?”

“ Lúc bị rớt xuống nước hôn mê, con cảm thấy linh hồn mình rời đi thể xác, rồi một nguồn sức mạnh nào đó đã đánh thức con dậy, con cảm nhận như mình đã bước ra khỏi cơn mê, và một lần nữa sống lại”.

Ta cứ nửa thật nửa giả viện ra 1 lý do với mẹ. Nghe ta nói xong, bà liền vui vẻ

“ Cảm tạ ông trời, đúng là trong họa có phúc, ta tưởng đã mất con, không ngờ lại có được lại con 1 cách toàn vẹn nhất. Đây có lẻ là phước ân ông trời ban cho ta.”

“ Mà con còn nhớ ai đã đẩy con xuống hồ không?”

“ Sao mẹ biết có người đẩy con xuống hồ?” Ta ngạc nhiên hỏi.

“ Lúc đưa con về xong, ta có quay lại kiểm tra hiện trường, nhìn là ra liền con có người hại, bọn họ còn không thèm xóa dấu vết, thật là xem thường ta. Ta còn đang chờ con tỉnh lại sẻ tìm mấy người đó tính sổ”. Trong mắt mẹ ta lóe lên 1 tia sát khí, giọng nói mang đầy âm lãnh.

“ Con nhớ lúc đó con va phải Liên di nương, và bị bà ta kêu nha hoàn bên cạnh quăng xuống hồ”.

“ Con ả đó! Sẻ có ngày ta sẻ lượm đi cái mạng của ả, có thể đụng đến ta, nhưng lần này dám đụng con ta”. Mẹ ta phẩn nộ lên tiếng.

Ta liền an ủi bà:

“ Mẹ ah, hiện tại con đã tỉnh lại, mọi chuyện cứ để từ từ, mẹ cứ an tâm, thù nay con sẻ thay mẹ báo, còn cả ca ca nữa, đến một ngày nào đó con sẻ giúp mọi người đòi lại công đạo và sẻ để 2 người có được 1 cuộc sống hạnh phúc, được mọi người tôn trọng”

Nghe ta nói vậy, mẹ ta liền cười ôm ta vào lòng và nói:

“Được, mẹ chờ bảo bối của mẹ”

Biết bà chỉ nghĩ rằng đây là lời ta an ủi và lấy lòng bà, nhưng ta đã thề với lòng, sẻ có một ngày ta sẻ đưa 2 người bọn họ cùng đứng trên đỉnh vinh quang với mình và mang lại cho họ cuộc sống hạnh phúc nhất.

Để phá tan cái không khí đầy thương cảm rắc rối này, ta liền chủ động làm nũng:

“ Mẹ, con đói bụng với hơi mệt, con muốn ăn bánh hạt sen, con muốn ngủ nữa”.

“ vậy con muốn ăn bánh hạt sen hay con muốn ngủ?” Mẹ ta cười và nói.

“ Con muốn ăn bánh..”

Mẹ liền phân phó nha hoàn chuẩn bị cho ta một tô cháo hạt sen thịt bò bằm, kêu rằng ta mới bệnh dậy phải ăn cháo, khi nào ngủ dậy bà sẻ sai người làm bánh cho ta. Vậy là dưới sự chăm sóc yêu thương của mẹ, ta đã ăn xong 1 tô cháo to, uống 1 chén thuốc và sau đó là chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top