Chương 20: Phụ thân 2
Quốc Công gia nghe nói thế liền nắm lấy bàn tay Liên di nương vổ về an ủi, ánh mắt của nàng ta dấu sau chiếc khăn tay trở lên kiêu căng, nhìn mẫu thân cười thâm hiểm, đầy khiêu khích. Phải rồi quên mất là những tên nô tài kia kiêu căng như vậy không phải ngoài việc dựa vào sự sủng ái của Quốc Công gia hiện tại với Liên di nương mà còn nhờ vào việc bọn chúng từng là những nha hoàn, người hầu trong bên cạnh Quốc Công và Lão phu nhân được ban tặng cho Liên di nương khi nàng ta mới vào phủ. Nhìn nương có vẻ đã bực và hết kiên nhẫn ta liền nói đở người:
" Thưa mẫu thân, cho phép Ngọc nhi được nói. Ngọc nhi từ khi thần trí được sáng tỏ tới giờ, mẫu thân nhân từ yêu thương đã cho người về dậy cho Ngọc nhi quy củ. Ngọc nhi được biết, hiềm là phận hạ nhân trong những quý phủ, thì cần phải được giáo dục tốt, mỗi hành động lời nói của hạ nhân cũng là đại diện cho thể diện của phủ đó. Phủ càng tôn quý, hạ nhận hầu hạ chủ tử càng cao quý thì cần phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy củ, điều giáo đã đặt ra, ai sai phạm, cũng phải phạt đích đáng vì đã làm xấu mặt chủ nhân, ở vị trí càng cao quy củ càng nhiều, và nếu sai phạm thì càng phải phạt nặng hơn. Nếu những tên hạ nhân xấu xa hôm nọ, là những người từng được hầu hạ Quốc Công gia và Lão phu nhân, thì chính họ càng phải nghiêm cẩn, đúng lễ nghi hơn ai hết, vậy mà họ lại cư xử vô lễ như vậy, chẳng khác nào đánh vào mặt mũi của Quốc Công gia và Lão phu nhân sao? nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, phủ Quốc Công chăng sẻ bị mang tiếng là dậy nô tài không nghiêm, người hầu của 1 di nương lại có thê hỗn láo với chủ mẫu và tiểu thư, công tử dòng chính, rồi có khi nào lại đồn rằng, Quốc Công gia muốn sủng thiếp diệt thê, 1di nương lại có thể để nô tài của mình lộng hành hống hách như vậy?"
Nghe ta nói xong, sắc mặt Liên di nương và cả gã cha hờ kia đều biến đổi, mặt Quốc Công gia thì tái đi còn Liên di nương thì mặt đỏ lên vì tức tay ôm lấy tay lão cha hờ kia lắc lắc giọng đầy sự tủi thân:
" Lão gia.. thiếp không có mà..."
Quốc Công gia vỗ nhè nhẹ lên tay Liên di nương như an ủi rồi nói với giọng lạnh băng:
" Hay lắm, hay lắm.... cứ coi như là bọn chúng đáng bị phạt đi, nhưng còn Vương quản gia và Hà quản sự thì sao? Bọn họ là người làm việc cho ta, ngươi cũng tính không nể mặt mủi?"
Nghe Quốc Công gia nhắc tới mình Vương quản gia từ ngoài cửa vội quỳ xuống kêu oan.
" Lão gia... oan cho nô tài quá, người phải làm chủ cho nô tài"
Nhìn Vương quản gia bị đánh cho thành đầu heo, lão cha hờ của ta ngạc nhiên vội nói:
" Vương Tài, có chuyện gì?"
" Bẩm lão gia, sáng nay, khi nô tài đến mời phu nhân qua đây theo lệnh của lão gia, phu nhân không những không nghe theo, có ý muốn chống đối, còn hạch sách nô tài, trù trừ không muốn đi, nô tài lên tiếng nhắc nhở thì bị phu nhân cho người đánh đến thế này, mong lão gia minh xét." Vương quản gia, quỳ phục dưới đóc khóc lóc tố tội mẫu thân.
" Phu nhân, trong nhà này thiếp biết ngài là chủ mẫu nhưng lời của lão gia là trụ cột trong phủ nên lời nói của lão gia chắc là phải có trọng lực nhất nhà này chứ, chẳng lẻ phu nhân người muốn thay trượng phu nằm hết quyền quyết định?" Liên di nương thừa diệp lên tiếng bằng cái dọng khó ưa chảy nhão của mình nhằm gây thêm bất lợi cho mẫu thân.
Lão cha hờ của ta lúc này mới lên tiếng:
" Ta cũng thật muốn biết từ khi nào lời nói của ta trong phủ này không còn trọng lượng nữa vậy, chẳng lẻ trong mắt ngươi trượng phu là ta đây không đáng cho ngươi tôn trọng sao?"
" Ta đâu dám, Quốc Công gia là chủ của phủ này. Nhưng chính vì vậy ta thiết nghĩ ngài cũng nên nghe hết những gì ta nói đã chứ. Ngài đã nói ngài là trượng phu của ta thì chắc việc nghe ta nói vẫn hơn là lời của những kẻ hạ nhân kia chứ."
" Vậy nói đi "
" Vương quản gia là hạ nhân cao cấp trong phủ, chiệu trách nhiệm giúp gia chủ quản lý cái phủ này, nên việc có 1 quản gia tốt hiểu lễ nghi là việc rất quan trọng nó cũng là đại diện cho bộ mặt của cả phủ ta. Vậy mà trước mặt chủ mẫu ta đây hắn dám ngang nhiên lớn tiếng, coi thường, mặc dù ta có lỗi gì thì vẫn là chủ nhân của hắn. Vì vậy ta chỉ giúp ngài dậy dỗ nô tài mà thôi."
" Oan quá Lão gia, nô tài không hề có ý xúc phạm phu nhân, mọi việc đều là bịa đặt. Ngài có thể hỏi rỏ đám người đi cùng nô tài là ra hết mọi chuyện. Cầu mong lão gia minh xét." Vương quản gia quỳ mọm dưới đất, liên tục khóc lóc kêu oan.
Nhìn tên đáng ghét kia thật không vừa mắt chút nào ta liền mở miệng nói:
" Vương quản gia, có thể dùng người của ông làm chứng được sao? Bọn hắn không phải cũng giống ông bị dậy dỗ như vậy có đủ công minh để làm chứng sao?"
" Vậy chẳng lẻ người của phu nhân lại có thể làm chứng sao?" Liên di nương cười tà mị lên tiếng.
" Ta vốn là chủ mẫu cho nên Liên di nương yên tâm, việc ta làm đều là quang minh chính đại, không giống như nhiều người chỉ thích làm việc mờ ám sau lưng người khác, không cần ngươi phải quản nhiều như vậy."
Nói xong mẫu thân quay qua nói với người bên cạnh:
" Cho mời Lý ma ma vào đây"
Hạ nhân nghe vậy liền chạy ra ngoài. Liền sau đó quay vô dẫn theo một người, là một phụ nử trung niên, mang khuông mặt nghiêm khắc bước vào, theo đúng quy củ hành lễ một cách bài bản và chuẩn mực.
" Nô tì thỉnh an Quốc Công gia, Quốc Công phu nhân, Nhị tiểu thư."
" Đây là ai vậy?" Liên di nương khó hiểu hỏi.
" Đây là Lý ma ma, ma ma trong cung được Mai Quý Phi đưa tới để dậy nhị tiểu thư quy củ"
Mai Quý Phi hiện tại là vị phi tử được Hoàng đế yêu thích nhất, có hoàng tử hoàng nữ, địa vị vững chắc. Mai Quý Phi là Đường tỷ của mẫu thân ta, 2 người lớn lên thân thiết như 2 chị em ruột. Chính nhờ vậy mà mặc dù y thuật của Quý gia không được như xưa nhưng địa vị gia tộc vẫn không thay đổi. Từ khi mẫu thân cải nhau với nhà ngoại, vẫn luôn có Mai Quý Phi ở bên cạnh an ủi và san sẻ. Vài ngày trước mẫu thân có cho người viết một bức thư gửi cho Mai Qúy Phi nhờ bà tìm giúp người dạy lễ nghi cho ta vì ta mang tiếng ngu xi gần 10 năm, giờ cần phải có người uy tín dậy lễ nghi để không để sau này không có ai có lý do nói ra nói vào. Nhận được tin ta đã trở lại là người bình thường Mai Quý Phi mừng phát khóc và nhanh chóng cho người đưa Lý ma ma, một ma ma nổi tiếng trong cung tới đây dậy ta. Cho nên lần này để Lý ma ma lên làm nhân chứng là tuyệt đối công minh. Đây là thế giới võ hiệp, tu tiên, nhưng quy củ nề nếp cũng rất nghiêm khắc, ở đây có một đặc điểm tiên tiến hơn, là nam nữ không quá khắc khe phân biệt. Nữ phải học quy củ khổ sở, nam nhân cũng không kém, gia đình càng quyền quý càng nghiêm cẩn tuân theo. Ở đây họ dậy làm người chứ không mang quy củ phép tắc áp đặt giới tính.
Nghe mẫu thân nói là người ở trong cung do Mai Quý Phi đưa tới, tất cả mọi người ở đây sắc mặc đại biến, mỗi người một vẽ thật đặc sắc. Lão cha hờ thì mặt tối xầm lại, Liên di nương thì đỏ lên vì căm tức ganh tị, còn Vương quản gia thì mặt mũi tái xanh.
Vừa quan sát sắc mặt mọi người biến đổi lung linh mẫu thân vừa nói:
" Liên ma ma, bà hãy kể lại chuyện sáng nay cho mọi người ở đây nghe đi."
" Vâng, thưa phu nhân! Sáng nay trong lúc nô tì theo tiểu thư tới viện thỉnh an phu nhân, chinh mắt nô tì đã thấy Vương quản gia mang theo một đám nô tài, không thông báo trước mà tự tiện xông vào viện của nử chủ nhân, thái độ phách lối không ra gì, ban đầu nô tì còn tưởng có đám lưu manh nào đó vô viện quấy rối. Vương quản gia không những tự tiện xông vào còn lớn tiếng quát mắng chỉ trích phu nhân, giọng điệu bất kích, coi khinh bề trên và tuyệt nhiên không hành lễ, mặc dù trước mặt hắn là Quốc Công phu nhân người mang trong mình danh hào nhất phẩm cáo mệnh do đích thân hoàng thượng ban và nhị tiểu thư dòng chính của Phủ Quốc Công. Nô tì là ma ma trong cung mấy chục năm chưa bao giờ trong đời nô tì lại thấy một hạ nhân lại có thái độ bất kính đến như vậy, những tên nô tài như vậy ở trong cung chắc chắn sẻ bị nghiêm trị giết không tha. Nhưng phu nhân đây có lòng nhân từ chỉ trách phạt bọn hắn một chút, không ngờ bọn cầu nô tài này không những không thấy cảm kích còn đưa lời dèm pha bịa đặt để hại chủ nhân, gây hiểu lầm trong phủ, cách hành xử không khác những kẻ lưu manh đầu đường xó chợ. Nô tì nghĩ Phủ quốc công là một trong 3 đại thế gia ở kinh thành, nên việc có một đám nô tài như thế này là môt điểu xỉ nhục. Mong Quốc Công gia minh giám, xử đúng người đúng tội."
Nói xong bà ta liền lui ra sau lưng nghiêm cẩn đứng, không chút sai sót. Mẫu thân cười nhẹ nói với lão cha hờ khuôn mặt đang lạnh lùng hết cở:
" Quốc Công gia, ngài thấy sao. Có thể lời nói của ta ngài không tin, nhưng người như Lý ma ma nói ngài còn không tin sao?"
Lão cha hờ trầm mặc một chút liền phất tay nói:
" Lôi vương quản gia ra ngoài đánh 50 roi, phạt quỳ trong phòng củi nhịn ăn 3 ngày, sau đó đưa đi ra khu mỏ khai thác, còn những hạ nhân khác thì lôi ra đánh chết."
Nói xong lão cha hờ liền phất tay lạnh lùng bỏ đi, Liên di nương hốt hoảng chạy theo:
" Lão gia... lão gia..."
Còn Vương quản gia và bọn nô tài quỳ mọp xuống đất than khóc, xin tha tội, thật là một cảnh náo nhiệt và bi đát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top