Chương 2: Sự thật
Bỗng có tiếng bước chân vang lên từ trong làn sương mù, một bóng người dần dần hiện ra. Là một cô gái, một cô gái cực kỳ xinh đẹp, một vẽ đẹp lãnh diễm không thuộc nhân gian, mái tóc dài màu xanh phát từng tia sáng óng ánh như một dãi nước biển trong xanh dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu xanh ngọc bích sâu thẳm như đại dương, dàn da trắng nỏn hơi tái, dáng người yểu điệu, được bọc trong làn váy dài màu trắng, càng tăng thêm vẻ đẹp tuyệt trần của nàng. Thấy tôi nàng mỉm cười, làm vẻ ngoài thanh lãnh của nàng giãm bớt tăng lên vẻ ấm áp, thân thiện, như những tia nắng lấp lánh phản chiếu từ mặt nước trong xanh, nàng hỏi tôi:
“ Cô đã tỉnh rồi ah?”
Tôi không trả lời vẫn nhìn cô ta chằm chằm. Cô ta liền tới gần tiếp tục mỉm cười thân thiện và hỏi tôi:
“Cô không có gì để hỏi ta sao?”
“ Cô là ai? Tôi chết rồi ah? Đây là đâu? Địa phủ hay thiên đường?” Tôi liền hỏi.
“ Nếu tính kiếp vừa tồi thì cô đã chết rồi. Chắc cô đã mơ thấy 1 giấc mộng các kiếp trước của mình rồi chứ?” Cô ta chậm rãi hỏi.
“ Tôi đã mơ thấy và tất cả những chuyện đã xẩy ra là sự thật? vậy tại sao tôi lại ở đây? Tôi có cần phải đi đầu thai tiếp hay ko?” Tôi trả lời 1 cách đầy hoang mang.
“ Cô không cần phải đi đầu thai tiếp, đã qua 99 kiếp, đã đủ rồi, hiện tại tôi chỉ có thể nói với cô biết, cô là 1 linh hồn ko hoàn chỉnh, cô chỉ là 1 nửa của cô mà thôi.” Cô ta thần bí trả lời.
“ Một nửa của tôi là sao? Tôi không hiểu gì hết?”
“ Từ từ nào, h tôi sẻ trả lời hết 1 phần những thắc mắc của cô, đến khi linh hồn trọn vẹn cô sẻ hiểu hết được những gì đã xảy ra.”
Với 1 giọng nhẹ nhành và uyển chuyển cô ấy đã giải thích cho tôi biết tất cả những gì đang xẩy ra với mình. Theo những gì cô ấy nói, chổ tôi đang ngồi là một không gian cô ấy mở ra giữa tiên giới và thần giới. thế giới này là gồm hàng ngàn hàng vạn vũ trụ cùng song song tồn tại, nó xoay quanh 1 vùng trung tâm đầy bí ẩn.
Theo như truyền thuyết, ban đầu thuở sơ khai không có gì tồn tại cả, một vùng không gian trống rỗng. Vào 1 ngày, 1 đốm sáng nhỏ xuất hiện giữa không gian u tối, nó cứ lớn dần, lớn dần. Rồi từ từ thời gian dần trôi qua bên trong vùng không gian ấy những vũ trụ nhỏ bắt đầu được hình thành và xoay quanh vùng không gian bí ẩn. Theo năm tháng nó càng ngày càng nhiều, mỗi vũ trụ tự thành lập quy tắc tồn tại riêng của nó, với nguồn năng lượng tự bảo tồn, khi 1 vũ trụ tiêu hủy đi nó sẻ được đưa về loại vùng trung tâm và tiếp tục được tái tạo ra vũ trụ khác.
Mọi sinh hồn, mầm sống của các vũ trụ đều được hình thành từ vùng trung tâm và tiếp tục luân hồi tái sinh trong chính vũ trụ đó, cho tới khi linh hồn bị lỗi hay phá hủy sẻ cũng trở về vùng trung tâm để tái tạo lại. Nó như suối nguồn sự sống của cả thế giới này, và trái đất và hệ vũ trụ chứa trái đất là 1 phần trong hàng hàng vũ trụ đang hiện hữu. Nó nằm vùng ngoài của vòng xoay, các vũ trụ càng gần trung tâm thì càng được nhiều năng lượng, linh hồn ở đó càng mạnh mẽ, con người càng có những sức mạnh khác nhau, nhưng đổi lại khoa học kỹ thuật lại không phát triển bằng, hoặc là có những cách phát triển văn minh khác nhau.
Chổ tôi ở hiện tại đây là thuộc vũ trụ ngay sát vùng trung tâm, nên thế giới ở đây là cổ xưa nhất, thời gian ở đây trôi qua chậm nhất (mỗi vũ trụ có một quy tắc thời gian khác nhau, càng xa vùng trung tâm thời gian trôi càng nhanh). Ở đây chia ra làm 6 giới: nhân gian, tiên giới, thần giới, ma giới (địa ngục luân hồi), yêu giới, quỷ giới. Mọi sinh linh ở đây đều có thể tu luyện, để thành tiên và bán thần. Còn thần giới chỉ lưu truyền huyết mạch, không thông qua tu luyện. Người phàm, yêu tinh, tiên nhân có thể lên thần giới được nếu họ tu luyện và trải qua thiên kiếp hoặc là được thần ban cho máu, hoặc bản thân người đó là con lai giữa thần và người thuộc giới khác.
Số lượng thần là ít nhất nhưng họ là những tồn tại truyền thuyết . Tích xưa truyền lại thần là con do vùng trung tâm tạo ra, họ được phái tới và tiếp nhận cải tạo từng vũ trụ thuộc nhóm vũ trụ đầu tiên được tạo ra, cho tới khi nó đã ổn định, thần sẻ rút lui vào sâu nhất trong thần giới nơi gần nhất với vùng trung gian để ở ẩn và giúp cố định các vũ trụ trung tâm, nhường lại quyền cai quản cho những sinh linh của vũ trụ đó tự diễn hóa mà sinh tồn.
Mà linh hồn tôi vốn được sinh ra tại đây, tôi là người của thần giới, nên dù có là bán hồn thì tôi vẫn là 1 bán hồn mạnh mẽ. Vì 1 lý do nào đó mà linh hồn của tôi bị tổn thương, bị chia ra âm hồn và dương hồn. Âm hồn là tôi đây được đưa tới không gian thấp hơn quy tắc thiên địa ít hơn để có thể tự cải tạo và bù đắp khí âm thông qua dòng luân hồi. Giờ khi đã tích đủ âm khí, nên đã được đưa về đúng vũ trụ của mình để tiếp nhập việc tụ hồn, nhưng vì tôi tới sớm hơn dự kiến, phần dương hồn của tôi vẫn chưa đủ ổn định, nên cô ấy đã tạo ta không gian này để tôi tạm trú chờ ngày tụ hồn.
Sau khi nghe xong tôi đã bắt đầu hiểu được hoàn cảnh của mình hiện tại, sau một lúc trầm mặc ổn định lại tâm trạng và tiêu hóa hết lượng thông tin quá lớn mình mới tiếp nhận, tôi mới hỏi cô ta:
“ Vậy giờ chúng ta sẻ ở với nhau, vậy tôi có thể biết tên cô chứ?”
Cô ta cười 1 tiếng rồi trả lời:
“ Tôi tên Thanh Thanh Thủy, chào mừng cô đền với thế giới của tôi.”
Kể từ đó tôi bắt đầu 1 cuộc sống khá nhàm chán ở nơi chỉ có mấy mù dầy đặc bao quanh thế này, dù nhàm chán nhưng cũng thật vất vã. Vì khi tôi tụ hồn cần trải qua 1 kiếp dưới dương gian để chứng đạo và bù cho 99 kiếp kia tôi đã dang dở cô ấy quyết định đào tạo tôi thành 1 tài nữ hơn người, đạp hết mọi người dưới chân, đứng cao trên đỉnh nhân loại đầy vẽ vang để hưởng thụ cho đáng một chuyến xuống trần gian. Nhìn ánh mắt đầy nhiệt huyết bừng cháy của nàng ấy làm tôi muốn phản đối cũng khó mở miệng, hiếm khi 1 ng đẹp lãnh diễm lại phát nhiệt cở đó cơ mà. Vì sự nghiệp đào tạo 1 đứa lười như tôi thành tài nữ cô ấy đã vừa dậy vừa ăn gian bằng cách cái nào dậy được thì dậy, cái nào không dậy được thì dùng phép thuật ghi nó vào đầu tôi (đa phần là dùng phép thuật, vì tôi rất lười học, còn Thanh Thủy thì càng lười ép tôi học). Vậy là sau 5 năm dùi mài kinh sử vất vã tôi đã được "tốt nghiệp". Chưa được nghỉ ngơi bao lâu, cô ấy đã tuyên bố tới lúc tôi hợp nhất với hồn thể của mình, một lần nữa được làm người và là 1 người hiên ngang lừng lẫy. Nghe cô ấy nói vậy tôi cảm thấy xấu hổ mà không biết làm gì, vì một người lười như tôi, thích làm kẻ không tồn tại còn hơn là người quá nổi tiếng, tôi chỉ muốn được 1 kiếp tiếp theo được làm kẻ ăn hại, sâu gạo, tự do yêu đương, tìm kím mỹ nam mà thôi… Không cho tôi có thời gian cảm khái, cô ấy ôm tôi 1 cái chúc 1 câu may mắn và điểm 1 ngón tay giữa mi tâm của tôi. Dần dần tôi mất đi ý thức chìm sâu vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top