Chương 19: Phụ thân

Còn chưa bước vào chính sảnh ta đã nghe thấy cái giọng điệu chảy nhớt của Liên di nương vang ra:

" Lão gia... sao tới giờ phu nhân còn chưa tơi? Rỏ ràng là bà ấy coi thường lão gia mà, tí nữa người phải đòi lại công bằng cho thiếp đấy, lão gia..."

Biết ngay là lại bị cái người thích gây phiền phức Liên di nương kia gây rối mà, ta với mẫu thân trước sự dẫn đường của Vương quản sự bước vô chính sảnh. Lần đầu tiên trong đời ta được trực tiếp đối diện với người cha thân sinh của mình, vì trước đây chán ghét ta là kẻ ngốc làm ô nhục ông cho nên không bao giờ ông ấy thừa nhận và gặp mặt ta. Nhìn người đàn ông ngoài 30 tuổi đang ngồi trước mặt mình, ta không khỏi cảm thán, đúng là vị công tử từng đứng đầu kinh thành. Không thể phủ nhận được ông ấy rất đẹp trai, một vẽ đẹp nam tính, nhưng không thô cuồng, mang đầy vẽ phong tình thanh lãnh nhưng khóe mắt âm lãnh đầy toan tính kia lại làm ông mất đi vẻ thanh phong tiên phạm mà mang chút khí trần tục, âm u. Và đang ưỡn ẹo dựa sát vào người của Quốc Công gia kia không ai khác chính là Liên di nương, đang nhìn mẫu thân cười với nụ cười đầy tự đắc.

Ta len lén nhìn qua mẫu thân, thấy bà rất bình tĩnh trong ánh mắt chỉ có sự lạnh lùng và chán ghét, ta liền cảm thấy an tâm, cứ sợ mẫu thân sẻ thấy đau lòng. Ta theo đúng quy củ phúc thân nhẹ một cái coi như là đã hành lễ, còn mẫu thân chỉ lãnh đạm hỏi:

" Quốc Công gia gọi ta tới đây có chuyện gì?"

Cái người phụ thân trên danh nghĩa kia không vội trả lời, chỉ đưa con mắt soi mói nhìn ta chằm chằm rồi nhìn qua mẫu thân, sau đó mới nói:

" Đây là Dương Ngọc?"

Mẹ ta quay đầu qua nhìn ta một chút rồi đáp:

" Đúng vậy."

" Lâu quá không gặp không ngờ lại thay đổi nhiều tới vậy. Ta nghe nói nó đã trở lại bình thường."

" Đúng vậy" mẫu thân vẫn lạnh nhạt đáp.

" Oh, vậy sao? được bao lâu rồi."

" Mới đây thôi"

Đoạn hội thoại chán ngắt giữa hai người cứ thế diễn ra. Liên di nương gần như mất kiên nhẫn liền vội vàng nhắc khéo:

" Lão gia..."

Dường như không muốn để cái người thích gây chuyện kia mở miệng thêm thị phi, mẫu thân liền nói:

" Quốc công gọi ta tới đây có chuyện gì?"

" Hừ, ngươi còn hỏi sao? Ta nghe nói mấy ngày trước ngươi cho người đánh người của Thành nhi? Có kẻ chiệu không nổi đã mất mạng ngày hôm qua? Rồi vấn đề tiền chi tiêu hàng tháng của phủ, ta nghe nói ngươi đã có những khoản chi không rỏ ràng? Ngươi giải thích cho ta nghe xem nào?"

" Ah, chuyện này sao? Trước tiên về việc đánh người, nếu Quốc Công biết rỏ, trong phủ này ta cũng là người đang chấp chưởng cái ghế chủ mẫu, 2 đứa con của ta cũng là dòng chính, vậy chẳng nhẻ không đủ để bọn hạ nhân gặp ta, gặp con ta là phải hành lễ sao? Ta phạt chúng cũng vì nghĩ cho phủ này, càng ngày bọn hạ nhân càng không biết quy tắc lễ giáo là gì, trong phủ đơn giản là tôn ti trật tự càng ngày càng bị đảo lộn, lâu ngày ta không quản chuyện trong phủ thì những tên không yên phận lại ngo nghoe nổi lên làm loạn. Ngài kêu ta phạt chúng quá nặng vậy ngài có biết nếu ta mạnh tay thì số phận chúng sẻ ra sao không? Dương ma ma ngươi nói cho ta nghe nếu có tên hạ nhân nào dám vô lễ với chủ nhân thì sẻ phạt thế nào?"

Dương ma ma phía sau mẫu thân liền kính cẩn trả lời:

" Thưa phu nhân, theo quy củ trong phủ Quốc Công, nếu hạ nhân vô lễ, chống đối chủ nhân thì nhẹ nhất đánh 50 đại bản, bán ra khỏi phủ, còn nặng thì phạt trượng hồng tới chết ạ"

" Vậy Quốc Công gia nghĩ sao khi ta chỉ phạt trượng họ, chẳng nhẻ ý ngài là ta đã phạt quá nhẹ, cần phải mang họ bán ra khỏi phủ hoặc phạt trượng hồng? còn tên hạ nhân đã chết, là do phúc hắn mỏng, không chiệu nổi hình phạt, chẳng lẻ giờ một chủ mẫu như ta không có quyền được phạt hạ nhân trong phủ hay sao?"

" Dù như vậy ngươi cũng không nên quá nặng tay, dù gì đây cũng là người của Thành nhi, toàn bộ họ trước kia đều là hạ nhân của ta hoặc của mẫu thân gửi qua bên nàng ấy, ngươi làm gì cũng phải nể mặt những người đứng đầu cái phủ này chứ."

"Phu nhân, thiếp biết thiếp vượt quyền thay phu nhân quản trong phủ này, thiếpngu dốt không quản tốt bằng phu nhân, nhưng dù sao đây cũng là ý của lão gia,thiếp nào muốn chống đối ngài. Bọn hạ nhân dù có vô lễ, nhưng cũng là người từngphục vụ bề trên thân cận, cũng có chút công lao trong người. Ngài có ghét thiếpthì cũng không nên ra tay nặng như vậy đối với những người bên cạnh thiếp chứ."Liên di nương bên cạnhtạo vẻ mặt đau khổ rươm rướm nước mắt nói, nhìn trông thật giả tạo tới phát khiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top