Chương 18: Dạy dỗ Vương quản gia
Sáng hôm sau ta qua thỉnh an mẫu thân sau mấy ngày đóng cửa tu luyện không gặp và ăn sáng cùng bà xong, thì có một đoàn người ầm ầm kéo nhau vòa viện của mẫu thân. Người đi đầu là Vương quản gia, nhìn hắn ta bước chân còn chưa được tự nhiên, là biết ngay vết thương từ trận đòn trước đây còn chưa lành hẳn. Nhìn hắn bước vào sân với gương mặt khinh khỉnh, ánh mắt ác độc là biết ngay chả có chuyện gì tốt đẹp. mới bước vào hắn đã cao giọng nói:
" Phu nhân, lão gia cho mời người tới chính sảnh để nói chuyện."
Thấy thái độ kịch cởm của hắn, ta liền châm chọc:
" Có những người đàu óc thật hay mau quên, vết thương chưa lành nhưng bài học được dậy lại mau quên như vậy"
Dường như chột dạ vì điều gì đó, nhưng chó cậy mặt chủ, vì đang đi theo lệnh của Quốc Công gia nên gan hắn cũng to lên, căm ghét nhìn ta hắn lên giọng to hơn nói:
" Thưa phu nhân, người mau chóng nhanh đi thôi, để Quốc Công chờ lâu, có trách phạt xuống hậu quả khó lường"
Mẫu thân ta lúc này mới lên tiếng:
" Quốc Công cho gọi ta có chuyện gì vậy?"
" Người cứ tới đó sẻ rỏ, ở đây dây dưa lâu thì càng bất tiện cho người thôi, tốt nhất người nên ngoan ngoãn đi theo nô tài, thì chắc Quốc Công gia sẻ niệm tình mà trách phạt nhẹ đi." Hắn cười một cách trịch thượng, giọng điệu đầy đe dọa, coi thường.
Mẫu thân mặt không đổi sắc, cả người tỏa ra uy áp của cấp 3 Hoàng giai, làm tên Vương quản gia bên dưới và đám nô bộc đi theo hắn không chiệu nổi mặt trắng bệch có tên còn lăn ra đất thổ huyết.
" Quốc Công có trách phạt hay không thì đó là chuyện của chủ tử, hạng như ngươi cũng đứng đây lớn lối dọa nạt sao? Gặp chủ nhân không hành lễ, lời nói cũng ngông cuồng, ngươi cứ như vậy, ra ngoài làm mất mặt phủ Quốc Công hay sao? Dù sao ta cũng là chủ mẫu của cái nhà này nên hôm nay cũng phải thay Quốc Công gia quản lại hạ nhân trong phủ, để bọn cẩu nô tài mắt chó như ngươi biết thế nào là tôn trọng chủ nhân, đừng thấy ta trước đây hiền lành mà được nước lấn tới, người đâu, lôi những tên này ra tát cho ta, đánh tới khi nào chúng chiệu nhận lỗi thì thôi."
Bọn Vương quản gia không ngờ vị chủ mẫu không chút quyền lực trong phủ này, tuy có chút năng lực, nhưng thường ngày cũng biết tiết chế, sống khép mình, không thích gây sự cũng có lúc lại nổi điên làm lớn tới thế, lần trước bọn chúng nghĩ chỉ là vì bất ngờ việc nhị tiểu thư tự nhiên không ngốc nữa không kiệp phản ứng nên mới bị chỉnh tới thế. Nên vẫn quen thói thường ngày lên mặt hỗn láo không coi ai ra gì, mang tâm thế trả thù vụ bị đánh lần trước định đến đây ngông cuồng ra oai phủ đầu một chút, ai ngờ lại dẫn đến tình trạng bị đát thế này. Ta giơ ngón tay cái lên với mẫu thân và nói:
" Người thật dũng mãnh nha, con không ngờ đấy"
" Giờ các con đã có thể tự bước đi trên con đường của mình rồi, mẹ không phải lo trước lo sau nữa, giờ cũng là lúc nên đứng lên cho họ thấy chúng ta không phải quả hồng mềm. Bao năm nay mẹ nhẫn nhị, vừa nắm vừa buông, giử thế an toàn vì các con, liền làm chúng quên đi nhị tiểu thư Quý gia từng lừng lẫy 1 thời kia rồi. Lần này đừng hòng ăn hiếp được chúng ta nữa" Mẹ ta ánh mắt đầy thâm sâu, nói với ta giọng chắc nịch.
Tiếng bạt tai tiếng la vang lên khắp phòng, che đi cuộc nói chuyện giữa 2 mẹ con ta, cuộc hành hình vẫn đang tiếp diễn, chẳng mấy chốc đã có tên không chiệu nổi, miệng đầy máu răng rơi đầy đất quỳ xuống dập đầu xin tha, nhận lỗi rất thành khẩn. Tên Vương quản gia mặc dù cứng đầu hơn một chút nhưng cũng không chiệu được lâu, hắn cũng đã đầu hàng, cùng đám thuộc hạ quỳ xuống, dập đầu xin tha:
" Phu nhân, phu nhân tôn quý của nô tài, nô tài biết sai rồi, người cao thượng xin tha cho mạng chó của nô tài, nô tài không dám mạo phạm quyền uy của người nữa"
Mẹ ta lạnh lùng nói:
" Đúng là cẩu nô tài, phải có đòn roi mới khôn ra được, từ nay trước mặt ta và nhị tiểu thư, đại thiếu gia mà còn hỗn láo, cư xử không theo quy củ, thất kính với chủ tử thì nên liệu cái mạng chó của các ngươi biết chưa?"
" Vâng, nô tài biết rồi, cảm tạ phu nhân đã dậy bảo." hắn lại tiếp tục dập đầu cảm tạ, rất ngoan ngoãn và quy củ, nhưng trong lòng hắn lại tự nhủ " được thôi, ta nhẫn, chờ một chút nữa đến chổ Quốc Công gia xem ngươi còn lớn lối nữa hay không, thù này và lần trước ta đều phải trả, hãy chờ đó".
" Vậy giờ thì tốt rồi, đi thôi, ngươi dẫn đường đi."
Nói xong, mẫu thân liền nhẹ nhàng đoan trang đứng dậy dưới sự hầu hạ của ta cùng đi tới chính sảnh để gặp cái người phụ thân trong truyền thuyết kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top