Chương 16: Dạy dỗ di nương


Sáng hôm sau, sau khi ngủ dậy, ta lại qua vấn an mẫu thân, vừa bước tới cửa đã nghe có tiếng thao thao bất tuyệt vọng ra từ bên trong phòng, giọng điệu ẻo lã, đầy chăm chọc:

" Tỷ tỷ, tiền chi tiêu tháng này của phủ Quốc Công lại bị thâm hụt mất cả ngàn lượng bạc trắng. Tỉ biết đó, không phải muội thiên vị hay cắt xén gì của tỷ nhưng mà như tỷ thấy đó, phủ ta đông người, chi tiêu hàng tháng đều phải dè xẻn. Nhưng tỷ là chủ mẫu cho nên, tiền phân về viện của tỷ chỉ sau lão gia, nhưng vì đại thiếu gia và nhị tiểu thư ở viện của tỷ mỗi tháng đều có thêm tiền thuốc và đồ bồi dưỡng đều tốn rất nhiều tiền, nên để không đội giá lên cao quá, muội phải cắt ở khoản này bù vô khoản kia, vậy nên tiền chi tiêu mới ít như thế. Nếu như nhị tiểu thư và đại công tử khỏe mạnh thì... haizzzzz.... Ai da muội lở lời. Nhưng dù gì thì tỷ phải thông cảm cho muội, việc quản cả một cái phủ Quốc Công này đâu phải là điều dễ dàng gì.."

" Không dễ dàng gì thì Liên di nương có thể không cần làm nữa, để sức đó nghỉ ngơi, chăm chỉ tu luyện mới có lúc hơn người được" ta mỉa mai cắt ngang cái giọng nói ẻo lã đến nổi da gà của bà ta, tiếng nói trong phòng bổng yên bặt. Mọi người đều quay sang nhìn ta. Lúc này ngoài mẫu thân đang ngồi chủ vị, 2 bên có Dương ma ma và tì nữ thân cận Hữu Tước, phía dưới có Liên di nương và 3 người Hà quản sự và Vương quản gia và tì nữ thân tín của Liên di nương Ngọc trai, ngoài ra còn một vài người hầu đứng ngoài cửa.

Mang một đội hình mạnh mẽ như vậy đến đây chắc tính gây ép, vòi tiền của mẫu thân đây. Ta chậm rãi bước vô phòng, cả căn phòng yên bặt, ai cũng nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đeo mặt nạ của ta, ngạc nhiên không nói nên lời. Ta đi tới trước mặt mẫu thân thân thiết nắm lấy tay bà và gọi:

" mẫu thân, ngày mới tốt lành"

Mẫu thân nhìn ta cười hiền từ hỏi ta:

" con đã dùng bửa sáng chưa? "

" con dùng rồi, sao hôm nay có nhiều kẻ hạ đẳng đến quấy rầy mẫu thân vậy?"

Thấy mẹ con chúng ta thân tình bên nhau, như lấy lại được bình tĩnh Liên di nương hỏi lại một cách đầy ngờ vực:

" Vị này là nhị tiểu thư sao?"

Ta liếc nhìn bà ta, nhàn nhạt nói:

" phải, hình như ta thấy di nương và mấy tên người làm ở đây chưa hành lễ với ta thì phải, không biết từ bao giờ quy củ trong phủ Quốc Công này đã tha hóa tới mức này rồi, loại tôi tớ cũng có gan tới đây làm loạn, gặp chủ tử không thỉnh an."

Nghe ta nói thế trong phòng một lần nữa an tĩnh tới kỳ lạ, mọi người đang bận ngạc nhiên vì thấy nhị tiểu thư phế vật của phủ Quốc Công nay đã có thể nói chuyện bình thường, tướng mạo khuynh thành, còn có khí thế bức người đến thế, phải chăng họ đang nằm mơ. Liên di nương là người tỉnh lại đầu tiên, bà ta vội hỏi trong hoảng hốt:

" Sao có thể như thế được, nhị tiểu thư vốn là... vốn là.."

" Vốn là kẻ ngốc mặc người khác bắt nạt sao?" ta cười trào phúng, lạnh lùng hỏi

" Ngươi ngươi... sao có thể thế được??" Liên di nương tỏ ra hết sức hoảng sợ và bối rối, phải rồi, người mà bà ta ra tay giết hại, nay đứng đây khỏe mạnh, không những không bị gì mà còn tỉnh táo ra, làm sao bà ta lại không thấy chột dạ, hoảng hốt được.

Ta liền châm chọc nhìn bà ta, mở một nụ cười được xem là sáng lạng nhất từ từ nói:

" Đúng vậy, ta phải cảm ơn kẻ nào đã cố ý giết ta, nhờ vậy không những ta thoát chết mà còn trở lại làm người bình thường, nếu Liên di nương biết là ai, có thể nói cho ta biết nhé! để ta còn đi cảm ơn và báo đáp một chút chứ nhỉ? Chắc chắn ta sẻ báo đáp một cách rất tận tình, báo đáp một cách hào sảng?"

Bà ta nghe ta nói vậy, gương mặt chợt tái nhợt, vội vàng lắp bắp:

" Không cần báo đáp.. không cần báo đáp..."

" oh, vậy di nương biết người đó là ai sao? Có thể nói cho ta biết không?" ta tiến lại gần bà ta, nhẹ giọng hỏi.

" Không... ta không biết, làm sao ta biết được chứ, chẳng phải nhị tiểu thư tự bị ngã xuống hồ sao. Làm sao có ai muốn hại người được chứ" Ta phải tán thưởng khả năng lấy lại bình tĩnh của Liên di nương, bà ta nhanh chóng biết mình lở lời và tìm cách lấp liếm.

" Vậy sao? Sao trong trí nhớ mơ hồ của ta trước khi rớt xuống hồ hình như không phải như vậy nhỉ. Ai chà... dạo này trí nhớ tệ quá, nhân lúc ta chưa kiệp nhớ ra. nếu ai có thông tin gì báo với ta thì sẻ có trọng thượng, trọng thưởng nhé."

Nhìn gương mặt lúc xanh lúc trắng của Liên di nương ta cảm thấy rất thỏa mãn. Hiện tại ta chưa lật mặt bà ta được, vì chưa phải lúc, cứ vờn chơi trước đã, tới lúc cần thiết ta sẻ đòi đủ cả vốn lẫn lãi. Giả vờ như sực nhớ ra gì đó, ta hỏi:

" Liên di nương mới sáng sớm qua chổ mẫu thân ta có chuyện gì? Mà đám tôi tớ này là ai? Sao thấy chủ nhân cứ đứng ngẩn ra như vậy nhỉ? Người đâu mang bọn chúng xuống đánh mỗi đứa 50 roi, dậy lại cho bọn chúng biết cánh thỉnh an chủ nhân đi nào."

" Vâng, thưa tiểu thư"

Nghe ta ra lệnh bọn hạ nhân trong viện liền đi vô định kéo người ra hành hình. Bọn nô tài của Liên di nương và 2 người Hà quản sự và Vương quản gia lúc này mới tỉnh ra. Bọn chúng thường ngày ỷ dựa vào thế của Liên di nương, ức hiếp người khắp nơi, chèn ép viện của chủ mẫu. Trước giờ luôn đối xử với ta tệ hơn đứa ăn mày ngoài đầu đường xó chợ, được diệp là rủ nhau bắt nạt ta. Nay thấy ta đã thanh tĩnh còn cho người đánh bọn chúng, cảm thấy ngở ngàng và vội vàng cả đám quỳ xuống van xin tha thứ, nhưng nhìn ánh mắt kia lại ánh lên tia tàn độc lạnh giá. Ta biết bọn chúng không phục, vì dù ta có tỉnh thì ta cũng là phế vật, quen thói thường ngày bắt nạt đã quen, nay bắt phải hành lễ với ta, đối với bọn chúng được coi là một loại sỉ nhục, nhưng e ngại chủ mẫu ngồi đây, bọn chúng không còn cách nào khác đành phải hạ mình mà quỳ lạy van xin. Ta cười lạnh nhìn bọn cẩu nô tài phản phúc này, xin xỏ sao? Đâu có dễ, thường ngày bắt nạt ta sao, khinh thường ta sao, hôm nay ta sẻ cho bọn chúng nếm mùi đau khổ nhẹ nhàng như món khai vị trước tiên, để bọn chúng quen dần, về sau còn từ từ mà nếm trải.

Mặc kệ cho chúng nó quỳ lạy, van xin hết lời, ta phất tay để hạ nhân trong viện thực hiện hình phạt. Hạ nhân trong viện của mẫu thân cũng là những người có năng lực, được mẫu thân bồi dưỡng bên ngoài và một ít được mang từ nhà ngoại qua, người của phủ Quốc Công vốn đã được mẫu thân thanh lý sạch sẽ, để đề phòng ám hại sau lưng. Nên việc khống chế một vài tì nữ, ma ma và cả 2 tên Hà quản sự, Vương quản gia có chút năng lực nổi bật trong phủ cũng không mấy khó khăn. Liên di nương thấy vậy vội lên tiếng ngăn cản:

" Tỷ tỷ, đây là người của muội, có sai gì cũng là muội dậy, không phiền tới tỷ quan tâm"

Mẫu thân liền nói:

" Thứ nhất, ta là chủ mẫu, ngươi là di nương, theo quy củ ngươi phải gọi ta là phu nhân, tự xưng là nô tỉ, ở đâu ra có quyền xưng tỷ muội với ta. Dù bây giờ ngươi có thay ta quản giúp cái nhà này, cũng chỉ là bổn phận một di nương phụ giúp cho chủ mẫu, một nô tì phù tá cho chủ nhân mà thôi, đừng có mơ mộng 1 bước được lên trời. Thứ 2 người hầu của ngươi hay 2 tên quan sự và quản gia kia cũng như ngươi đều là nô tài của phủ Quốc Công, trong phủ này chỉ có Lão Quốc Công, Lão phu nhân, Quốc Công gia, ta, các vị tiểu thư và công tử là chủ nhân, mà chủ nhân khi nào lại không được phép trách phạt hạ nhân? Di nương phải chăng cũng nên học lại quy củ, lễ nghi sao? Nhưng ta niệm tình ngươi có công hầu hạ Quốc Công gia, còn tốn sức giúp ta chăm sóc cả phủ này, nên ta bỏ qua cho ngươi. Dương ma ma mau qua hầu hạ Liên di nương chu đáo đi. Đừng để di nương mệt nhọc"

Nghe mẫu thân ra lệnh Dương ma ma liền di chuyển ra sau lưng Liên di nương, đặt tay lên vai bà ta,đã nhẹ nhàng khống chế được bà, Dương ma ma là nhũ mẫu bên cạnh mẫu thân, là một người có thực lực thấm sâu cấp 2 Hoàng giai chỉ dưới mẫu thân 1 bậc, nên thừa sức khống chế được Liên di nương một người chỉ mới đạt được cấp 9 Nhân cấp, bà ta năm nay 30 tuổi, tu luyện được đến đây cũng được coi là có thiên phú. Liên di nương dưới khí thế của Dương ma ma không cách nào phản kháng, đành ngồi im, nhìn mẫu thân và ta bằng ánh mắt căm hận, từ trước đến giờ bà ta chưa bao giờ trải qua cảm giác bị khống chế, nhuc nhã như thế này.

Bên ngoài sân, tiếng roi đánh vào da thịt, tiếng la hét khóc lóc vang vọng khắp sân. Không bao lâu trận hành hình cũng xong, những ai bị đánh ngất thì đặt nằm đó, còn những người có tu luyện thì không đến nỗi ngất nhưng người muốn đứng vững cũng không phải dễ dàng,dù vậy bọn họ cũng phải lê thân xác đau đớn, đồng loạt dưới sự hướng dẫn khoa trương của Hữu Thước, ngoan ngoãn hành đại lễ với ta và mẫu thân. Sau đó ta ra vẻ nhân từ lên tiếng:

" Được rồi, được rồi đứng lên đi. Hành lễ vấn an là được rồi, đại lễ làm gì cầu kỳ quá, nhưng lần tới nếu các ngươi có lòng thành như vậy thì khi gặp ta, mẫu thân và đại ca cứ hành đại lễ vậy nhé, các ngươi có lòng thì chúng ta là chủ nhân không thể từ chối được, phải vậy không mẫu thân"

Mẹ ta nghe ta nói hưu nói vượn như vậy, lấy khăn tay che đi nụ cười đắc ý, nhẹ đáp lới ta:

" Đúng vậy, Ngọc nhi của ta thật tốt, đúng là một đứa trẻ ngoan"

Trong ánh mắt bọn hạ nhân dưới kia không dấu được vẽ căm tức khinh bỉ, chúng thầm nhủ, có một ngày chúng sẻ trả được mối nhục ngày hôm nay.

Liên di nương mặt đã tái xanh vì tức giận, vội vàng đứng dậy cáo từ, cả đám lúc đến dương dương tự đắc đến lúc về, chỉ có mình Liên di nương là đi đứng đàng hoàng được, còn lạ người thì bước đi khập khiểng, kẻ thì được nâng cán, cả đoàn tan tác ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top