Chương 13: Khám cho đại ca
Sáng hôm sau, sau khi ngủ no mắt, nhìn mặt trời đã lên cao quá đầu. Thật là, dù đã là người tu luyện ta vẫn ham ngủ như thường. Vội vàng làm vệ sinh cá nhân và hoàn thành bửa sáng bằng vận tốc nhanh nhất, ta liền chạy đi tìm đại ca.
Đứng trước phòng của đại ca, ta mới được người hầu cho biết, đại ca đi luyện võ buổi sáng chưa về, hỏi ta có muốn vào phòng chờ không, ta liền đồng ý. Từ khi việc tu luyện linh khí bị dừng lại, đại ca liền bắt đầu luyện thêm về võ kỷ, và nghe nói con đường này đại ca đi đã có chút thành tựu, nhưng với những người tu sĩ thì việc luyện linh khí là một cố chấp khó từ bỏ, nên đại ca song song tu luyện 2 thứ, vẫn không từ bỏ việc trở thành linh sư của mình.
Bước vào phòng, vừa ngồi nhâm nhi nước ô mai chua ngọt thanh mát, ta vừa ngắm nhìn căn phòng. Cũng giống như phòng ta, mọi thứ ở đây được trang hoàng rất đơn giản nhưng không kém phần văn nhả, tạo cho người khác cảm giác ấm áp, thân thiên, mùi trầm hương thoang thoảng trong phòng khiến ta thật thư giản, đây cũng là mùi hương mà lúc nào cũng vương trên người đại ca, đúng là đại ca bị xông cho thành 1 cây trầm di động luôn rồi. Với tay lấy mấy cuốn sách trên kệ xuống xem, thì ra chỉ là vài cuốn thơ họa, đại ca đúng là có thú vui thật là tao nhã. Đang ngồi xem sách, uống nước, ta nghe có tiếng bước chân tiến vào phòng, liền ngửng đầu lên nhìn, thì ra đại ca đã về, nhìn đại ca quần áo gọn gàng dành cho luyện võ đầu tóc hơi rối đầy mồ hôi, liền biết là huynh ấy vừa đi đâu về. Huynh ấy nhìn thấy ta liền cười bảo:
" Ngọc nhi sao hôm nay lại có nhã hứng qua tệ xá của vi huynh có chuyện gì vậy? làm vi huynh cảm thấy vừa vui vừa kinh ngạc nha, thật hân hạnh biết bao"
" Thôi màu mè đi đại ca, muội qua đây có chuyện quan trọng đó." Nhanh chóng ngắt lời của đại ca ta vào thẳng vấn đề.
Đại ca tiến lại ngồi đối diện ta, rất tự nhiên lấy ly nước của ta uống một hơi tỏ ra thật sảng khoái, xong sau đó mới nói:
" vậy ah, Có việc gì quan trọng tới mức khiến muội phải di giá quá đây thăm huynh vậy?"
Ta nhìn ly nước của mình chưa uống được bao nhiêu đã bị tên đại ca đáng ghét kia uống hết, liền túm ngay đĩa bánh hạt sen trc mặt kéo lại phía mình. Thấy hành động của ta, huynh ấy cười cười, liền với tay ra cướp lại đĩa bánh. Vậy là thay vì nói chuyện hệ trọng, ta và đại ca lại chơi cái trò trẻ con là đánh nhau giành bánh, sau một hồi, gần như nữa đỉa bánh đã vào bụng đại ca và ta cũng đã la chí chóe đủ, huynh ấy tỏ ra thỏa mãn ngồi xuống, tạo dáng nghiêm chỉnh liền hỏi:
" Vậy là chuyện quan trọng muội qua tìm ta là việc giành bánh với ta ah?"
Nghe huynh ấy nhắc, ta liền sực nhớ ra việc của mình, liền xấu hổ thu móng vuốt đáng tính đánh đại ca lại ngồi nghiêm túc và bắt đầu nói:
" Muội suýt bị huynh làm cho loạn rồi đấy. Có ai lớn rồi mà đi tranh ăn vơi em gái như huynh không? Muội qua đây để khám bệnh cho huynh đấy, mà thấy huynh ăn khỏe thế chắc không cần muội khám cho đâu nhỉ?"
Nghe ta nói thế, đại ca liền sửng sốt nhìn và hỏi:
" Muội khám cho ta sao? Muội có thể chửa được bệnh của ta?"
" Muội cũng không chắc, muội phải xem qua đã. Mấy hôm nay sư phụ tiên nhân của muội, có dậy muội một ít y thuật và luyện đan, muội có kể qua việc của huynh. Sư phụ có gợi ý cho muội một ít. Sau mấy ngày nghiên cứu, hôm nay muội quyết định qua xem thử."
Nghe ta nói ánh mắt của đại ca liền lóe sáng lên hy vọng rồi sau đó liền tắt mất.
" Muội mới học được bao lâu chứ, bệnh của huynh đã 4 năm rồi, bao nhiêu danh y cũng không tìm ra. Không phải đại ca không tin muội, nhưng thật sự bao năm nay đại ca đã không còn mấy hy vọng nữa rồi, muội mới có bao nhiêu tuổi chứ."
" Đại ca, huynh yên tâm, nếu giờ muội không chữa được cho huynh, ai nói là tương lai muội không thể. Sư phụ của muội là tiên nhân đấy, có thể người trần không chữa được, nhưng tiên nhân có thể thì sao, huynh cứ để cho muội xem thử, đằng nào cũng không tổn thất gì." Ta liền an ủi, cổ vũ đại ca.
" Được, đại ca giao tấm thân tàn này cho muội, muội muốn chém giết gì thì cứ làm đi, huynh tin muội." Tỏ ra bản thân đang hy sinh lẫm liệt cho đại nghĩa, đại ca chìa tay ra cho ta.
Ta phì cười đánh lên tay huynh ấy 1 cái rồi nói:
" Không đến mức như huynh nói đâu. Giờ huynh lên trên trương kỷ, bắt đầu tu luyện như ngày thường, trong quá trình dẫn linh khí muội sẻ kiểm tra kinh mạch và thân thể huynh, nếu huynh có cảm nhận được một luồng linh khí lạ thì đó là muội, không cần phản kháng, cứ tiếp tục, tin tưởng muội là được."
Đại ca nghe xong cũng không nói gì chỉ gật đầu, rồi lên trưởng kỷ ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top