Chương 11: Thử nghiệm năng lực của Linh Nguyệt


Về tới phòng, nhìn ra bên ngoài trời còn đang rất sớm. Tranh thủ thời gian ta lôi cuốn "hỗn độn công pháp" ra nghiên cứu. Trừ bỏ 2 trang đầu dành cho việc chú thích, lý giải và giới thiệu, còn lại là bày cách vận công, cách lưu chuyển linh khí trong kinh mạch cơ thể và cách trùng phá các giới hạn mỗi lần thăng cấp.

Theo như chú thích ghi lại, ở cấp "địa" những người hấp thu hỗn độn để tu luyện gần như không gặp các chướng ngại nào như người tu luyện bình thường, một đường thẳng tiến. Chỉ khi thăng lên những giai lớn thì mới gặp bình cảnh. Còn tốc độ tu luyện là do tài năng của mỗi người. Trong này không ghi rỏ thời gian cho mỗi cấp tu luyện, nên có lẻ việc ta thăng 4 cấp ngay trong ngày đầu là chuyện hết sức bình thường.

Có một điểm đặc biệt ở cuốn sách này, khi ta chỉ có thể mở tới trang dừng lại ở việc hướng dẫn lên cấp "nhân". Sau đó thì không thể lật tiếp, nó đã được phong ấn lại, muốn đọc tiếp thì bản thân ta phải phấn đầu tu luyện phá bỏ bình cảnh lên cấp "nhân" thì lúc đó phong ấn sẻ được mở. Người làm ra cuốn công pháp này làm vậy với mục đích cổ vũ người tu luyện biết phấn đấu và cũng để người tu luyện không bị phân tâm hay rối loạn khi biết trước được cách tu luyện ở những cấp cao hơn. Tốt nhất hãy dùng chính thực lực của mình để chinh phục tri thức và sức mạnh, và thành quả cuối cùng đạt được là món quà cho sự cố gắng, không nên tham si mộng tượng những thứ vốn bản thân không thể đạt được.

Thật bội phục lối suy nghĩ của người làm ra cuốn công pháp này, đúng là cao nhân hiếm có. Sau khi đọc xong, ta nhắm mắt lại và bắt đầu thử tu luyện. Con đường vận chuyển linh khí trong kinh mạch có khác 1 chút so với những gì ta đã biết. Nhưng cũng không gây khó khăn gì. Nhưng để cận thận, ta vẫn làm nó một cách nghiêm túc và từ từ. Sau nửa canh giờ ta đã hoàn thành xong từ tầng 1 tới tầng 4 của cấp địa giai. Thở ra một hơi cảm nhận sự luân chuyển dồi dào của linh khí trong kinh mạch, từng ngóc ngách trong cơ thể đang được linh khí tẩm bổ, cơ thể như căng tràn sức mạnh, vòng xoáy trong đan điền như mạnh mẽ và cô đọng hơn, đang từ từ xoay tròn bên trong.

Nhắm mắt lại lần nữa ta quyết tu luyện tiếp, thới gian thấm thoát đưa. Tới khi mở mắt lần nữa, ta chính thức tăng lên tầng 6 của địa cấp. Thỏa mãn cười 1 tiếng, vươn vai cho đở mỏi người, liền phát hiện trời đã tối. Vậy là ra đã tiêu tốn 1 ngày trong phòng để tu luyện. Vì trước đó ta có dặn các tì nữ là không được làm phiền nếu ta không cho gọi, nên dù hiện tại ta đã đóng cửa một ngày nhưng tuyệt nhiên không có ai dám đến quấy rầy.

Mở cửa ra ngoài ta lệnh cho Hoàng Thiến chuẩn bị nước tắm rửa và cơm chiều. Sau khi tắm táp sạch sẽ, ăn no căng bụng, ta liền chạy đi kiếm mẫu thân, cùng bà trò chuyện. Tu luyện là việc cần thiết nhưng ta cũng muốn hượng thụ nhân tình thế thái hơn, không uổng 1 kiếp ngao du chốn hồng trần.

Sau khi từ chổ của mẫu thân về, ta liền trốn ra ngoài phủ, chạy ra ngoại thành, nơi có rừng cây vắng người. Ta muốn kiểm tra những gì ta đã tu luyện được, sợ ở trong phủ sẻ làm kinh động người khác.

Khi đã tìm được chổ khá an toàn nơi bìa rừng ta liền thả lỏng cơ thể, để linh khí xung quanh tập trung lại quanh mình. Thu hết sức mạnh vào tay ta phóng xuất ra một quyền vào thân cây, một luồng sáng trắng theo tay ta phóng ra đập mạnh vào gốc cây, 1 tiếng nổ to vang lên, gốc cây cổ thụ 4 người ôm trước đó đã nằm lăn lốc dưới đất. Trố mắt nhìn thành quả mình tạo ra, ta không nói nên lời. Theo như sách miêu tả, người tu luyện hỗn độn khi công kích thuần túy bằng năng lượng thì sức công phá gấp 10 lần người tu luyện bình thường, quả nhiên là không sai. Với người bước vào giai đoạn trung kỳ của Địa cấp như ta thì chỉ có thể tạo một vết hõm sâu trong thân cây, chứ chặt ngả cả cây thế này đúng là chưa từng thấy. với sức phá hủy này thì có thể so sánh với tu luyện giả hậu kỳ của Địa cấp, vậy chẳng phải khi chiến đấu ta có thể che dấu thực lực và chiến đấu vượt cấp được hay sao. Đây cũng coi như là một chiêu bài cứu mạng lúc nguy cấp khi gặp cao thủ.

Đang hứng khởi nhìn thành quả của mình thì bất chợt trong đầu ta vang lên giọng đầy mỉa mai của Linh Nguyệt:

" Như thế này đã là gì chứ. Chủ nhân chẳng nhẽ người đã quên còn có ta sao, nếu dùng ta thì không chỉ 1 góc cây này đâu, mà cả khoảng rừng này cũng đừng mong còn tồn tại."

Nghe Linh Nguyệt nói vậy ta mới sực nhớ ra là Linh sư còn có thể nâng cao lực tấn công của mình thông qua quyền trượng và trong tay ta đang có 1 thanh kiếm kim quyền trượng thích giả làm trâm tên Linh Nguyệt. Giờ chắc là lúc nên thử sức mạnh của Linh Nguyệt rồi.

" Linh Nguyệt, vậy giờ ta sẻ cho ngươi có cơ hội thể hiện sức mạnh to lớn của mình nhé"

" Vâng, Linh Nguyệt sẳn sàng, đã không biết bao nhiêu lâu Linh Nguyệt chưa được phóng thích năng lượng rồi, thật phấn khích đi mà" Giọng Linh Nguyệt vang lên đầy vui vẻ phấn khích.

Cầm Linh Nguyệt đã phóng to trên tay, ta bắt đầu đưa linh khí vào Linh Nguyệt, viên ngọc trên đầu thanh quyền trượng bắt đầu phát sáng rực rỡ, ta cảm nhận linh khí xung quanh đang dao động mạnh mẽ dần lên. Tới khi đã truyền hết linh khí trong cơ thể vào quyền trượng, ta lấy hết sức phóng thích nó phía trước, ánh sáng lóe lên chóa mắt, không gian như đông đặc lại, không có 1 tiếng động nào phát ra, nhưng sau khi ánh sáng tắt đi, trước mắt ta khoảng rừng trước kia giờ chỉ còn lại khoảng đất trống ngổn ngang gốc cây rơi rụng, giống như vừa có 1 cơn lốc chạy ngang qua đây, cày xới hủy diệt hết những thứ cản đường nó. Khiếp sợ nhìn những gì mình mới tạo ra, ta không nói nên lời. Linh Nguyệt thì với giọng đầy tự hào hỏi ta:

" Chủ nhân, người thấy sao?"

Ổn định lại tinh thần ta vuốt ve Linh Nguyệt và nói:

" Tuyệt! Tuyệt Lắm! Nguyệt nhi của ta là đệ nhất thiên hạ."

" Nguyệt nhi là 1 cây trâm xinh đẹp, khả ái, ngây ngất lòng người và mạnh vô địch thiên hạ" Linh Nguyệt bắt đầu tự sướng một cách không biết xấu hổ. Không hiểu tại sao ta lại có 1 thanh kiếm kim quyền trượng nhưng thích đội lốt cây trâm cực phẩm từ tài năng tới cái tính cách không biết xấu hổ như vậy, đúng là 1 bảo vật hiếm có trên đời. Cẩn thận suy nghĩ lại ta liền hỏi Linh Nguyệt:

" Nguyệt nhi, tại sao sức phá hoại lớn như thế mà lại không hề có chút tiếng động nào phát ra như vậy?"

Nguyệt nhi liền trả lời:

" Vì nguồn sức mạnh phát ra từ ta là năng lượng của hỗn độn, là căn nguyên của vụ trụ này, nên lúc nó phát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất thì vùng phát tán của nó đã thoát ra khỏi quy tắc của thiên địa của vũ trụ này, tự lập cho mình một không gian riêng, nên mọi việc diễn ra trong không gian đó không truyền được tiếng động ra bên ngoài, nên người không nghe thấy gì hết."

Nghe vậy ta cảm thấy thật vi diệu, nếu như thế ta có thể âm thầm đánh giết kẻ khác thì ai có thể phát hiện ra được chứ. Thật là tiện lợi hết sức mà, không thể không ngừng yêu thương Linh Nguyệt nhà ta được. Hiện tại ta không thích giết chóc ai, nhưng đề phòng tương lai biết đâu ta lại có thể dùng tới, người ta ngại ít, chứ có ai ngại nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top