1. Bóng ma Trắng

Trong màn đêm giữa cánh rừng tối với cơn mưa tầm tã và sấm chớp rền vang, có một người đàn ông đang chạy không ngừng trong sự sợ hãi. Hắn ta cứ chạy mãi, đến khi nhận ra mình đang ở một khu đất trống giữa cánh rừng thì chậm dần và nhìn về khu rừng sau lưng, khuôn mặt lúc này dường như có chút thả lỏng, nhịp thở dần đều lại. Bỗng một âm thanh xé gió chạm vào tai làm hắn giật bắn mình, hắn nhận ra ngay tiếng gió đó không phải tự nhiên mà là của thứ hoặc kẻ khiến hắn run sợ và tháo chạy. Hắn quay đầu lại về phía trước, sừng sững trước hắn là một kẻ mặc giáp trụ, cầm cây kích mang đầy sát khí, gã đàn ông liền gục xuống liên tục xin tha mạng, hứa sẽ đáp ứng bất cứ thứ gì mà kẻ truy đuổi hắn yêu cầu. 

Hắn ngước mặt lên, trong ánh mắt tuyệt vọng dường như đang chờ câu trả lời hoặc sự từ bi của kẻ kia, một tia chớp làm lóe sáng cả bầu trời, giúp hắn nhận ra ngay kẻ đứng trước mặt mình là ai. Hắn run rẩy đưa tay chỉ vào kẻ trước mặt.

"Là mày sao !?  Đồ quái vật" giọng hắn chứa đầy sự phẫn nộ. 

Kẻ mặc giáp trắng được lộ rõ bởi ánh chớp không nói lời nào, một kích tiễn kẻ xấu số lên đường. Cơn mưa đang tạnh dần, còn người thì biến mất trong màn đêm.

Sáng hôm sau là một ngày trời mịt mù, người dân tập trung đông đúc trước cổng thành Đại An vì đang có 1 cái xác bị lột trần và treo lủng lẳng ở đó, trên ngực khắc 2 chữ lớn "ĐỀN TỘI". Quan quân đã có mặt để điều tra cũng như xua đuổi người dân nhằm tránh để họ phá hiện trường. Trong lúc hầu hết mọi người còn chưa biết kẻ xấu số là ai, một gã nói lớn

"Ây da, đó chẳng phải là Trần Hoành, người có quyền lực nhất ở thành Đại An này sao ? Tên tham lam, bóc lột người dân không ngờ lại chết nhanh đến vậy."

Tiếng nói to đến mức lọt qua cả tiếng bàn tán mà đến tai ông quan đang chỉ đạo khám nghiệm hiện trường. Lão hét lớn hỏi ai đã thốt ra những lời đó. Tất nhiên là chẳng có ai hồi đáp, hắn liền chia người ra đòi tra bằng được tên nào đã nói. 

Từ một quán ăn gần đó, một gã cười đang cười khoái chí thì bị ăn một cái cú đầu từ người phụ nữ chủ quán

"Nguyên Tài, em đó, đừng có mà nói năng linh tinh như vậy nữa."

"Em biết rồi, biết rồi ". Tài vừa cười vừa nói. 

Cậu ta đứng dậy, chớp thời cơ bước ra ngoài mời những người đến xem vào quán mình nghỉ chân, phải nói là đã kiếm được kha khá. Còn lũ quan quân, bình thường tham ăn biếng làm nên dù có nắm trong tay nhiều công cụ điều tra hiện đại cũng không biết sử dụng, nên đối với cái chết kia cũng chỉ là điều tra cho có lệ. 

Lúc màn đêm buông xuống, chị em Nguyên Thanh, Nguyên Tài đóng cửa quán rồi vào tầng hầm cùng nhau, nơi đây bề ngoài là kho chứa các loại mặt hàng buôn bán, nhưng phía sau cánh cửa được ngụy trang thành bức tường, là hai tấm lòng yêu nước và ý chí giải phóng đồng bào khỏi áp bức vô cùng mãnh liệt.

Bức tường phía bên trái căn phòng, có một tấm bảng lớn, dán chằng chịt hình ảnh và kế hoạch của hai người bọn họ, nhìn vào nó, Thanh thở dài.

"Tuy lần này cũng gọi là gây một vụ lớn, tên họ Lôi chết rồi, mấy tay quan lại trong thành sẽ không còn chỗ để bóc lột và chia chác cho nhau nữa. Nhưng mà ba năm qua chúng ta dường như chả tiến thêm được bước nào cả."

"Hai tháng nay em đã nghĩ rồi, cũng đã điều tra được một cái tên quan trọng còn lại của mười tên chóp bu từ các nguồn tin của em, hắn là Hắc Trục. Tên này theo báo cáo, thì hắn nắm các công đoạn trong việc điều phối người nên các vị trí lâu nay chúng ta chướng mắt hẳn đều là do hắn cài vào, tên họ Lôi cũng không ngoại lệ. Bắt đầu khử tên này đầu tiên là hợp lý nhất."

"Vậy em định tiếp cận hắn thế nào đây ?"

"Điều quan trọng không phải là tiếp cận hắn hay giết hắn, với "Thần Ấn Thuật" em có thể chiến thắng dễ dàng, điều chúng ta cần chính là một mối đe dọa đến vị trí của hắn. Nói cách khác, để không có một tên Hắc Trục thứ hai, ta cần có người phù hợp ngồi vào vị trí của hắn dưới sự hậu thuẫn của chúng ta, họ cũng phải là những người chung mục tiêu giải phóng áp bức giống ta, đối phó với tất cả những tên còn lại cũng thế."

"Em nói phải, nhưng phải tìm ở đâu bây giờ ? Em có đề xuất ai không ?"

"Tạm thời thì chưa, nhưng em tin là sẽ có thôi. Thế gian này thiếu gì người tài chờ chúng ta tìm ra chứ. Chị cứ lo chuyện quản lý thông tin của mọi người gửi về, em sẽ lo chuyện tìm người."

"Hôm nay đến đây thôi, chị đi luyện Thuật đây. Ngủ ngon nhé."

Nói rồi Thanh hôn vào má Tài, cậu ta mặt đỏ như gấc.

"Chị này, em 26 tuổi rồi đó. Không phải như lúc còn bé đâu."

Thanh cười lớn rồi bỏ đi...

Chị gái rời khỏi phòng, Tài lại nhìn bảng kế hoạch rồi suy ngẫm về những kẻ đã nằm dưới kích của cậu.

"Càng nghĩ càng thấy lạ, những kẻ mình giết đều có hình thức về Thuật mình chưa từng thấy qua, thậm chí chúng còn biến hình và mạnh vô cùng nữa. Dòng chảy của Đại Thiên thế giới qua mỗi người có thể kì dị đến mức này sao ? Nhưng chúng dường như lại mất kiểm soát khi biến hình, giống như không quen với sức mạnh vậy, không lẽ không phải của chúng ?"

Tài đem theo hàng mớ suy nghĩ vào giấc ngủ, hôm sau khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, cậu đã lên đường đi gặp một gã.  Ở sân ga, tiết trời mùa Đông lạnh lẽo đầy tuyết, một hơi thở cũng hóa ngay thành khói, chút gió nhẹ thổi qua tóc đuôi ngựa của Tài, họ bắt đầu trao đổi ngay khi gặp nhau tự nhiên như hai người bạn tâm giao.

"..."Bóng ma Trắng thành Đại An ?" ôi trời ơi... ai đặt cho cậu biệt danh này mà hay quá vậy ?" Gã đàn ông mặc đồ phủ kín người, mặt để hở, ngậm điếu thuốc đang cháy dần, hắn cười nói chế diễu.

"Thôi đừng nhắc đến nữa, cái tên dở tệ đó có trên cả tờ truy nã trước nhà tôi, mỗi lần về nhà, thấy nó là lại khó chịu, nhưng mà bà chị không cho gỡ. Còn về chuyện đó thì sao, anh có thêm thông tin gì không ?"

"Còn phải xem lòng thành của cậu đến mức nào, lấy được số tin này không phải dễ đâu."

Nói rồi Tài đưa cho người kia một túi đồng vàng.

"Số còn lại, còn tùy vào tin chuẩn tới đâu."

"Ba ngày nữa kẻ cậu quan tâm sẽ đến nghỉ ngơi ở biệt thự cách 20 cây số về phía Nam của thành Đại An này, một mặt là để điều tra cái chết của tay sai, hai là nghỉ mát. Biệt thự đó có hệ thống an ninh rất cao, cậu liệu thời cơ mà ra tay." 

"Tôi cần những thông tin mà hắn nắm giữ, hệ thống an ninh gì đó không phải vấn đề lớn đâu. Thành Long Cấm có hệ thống phòng thủ được xem là cao cấp nhất đất nước còn bị tôi chọc thủng cơ mà."

"Đây là một level khác đấy, nghe nói hệ thống này được các kĩ sư hàng đầu thế giới xây dựng. Thành Long Cấm kia dù có xịn thì cho đến thời điểm bị cậu phá, nó cũng đã được 10 năm tuổi rồi."

Người đưa tin đốt điếu thuốc, kéo một hơi dài, khói thuốc hòa lẫn vào làn sương... gã đưa cho Tài một tập hồ sơ. 

"Đây là những hình ảnh, và bản thiết kế của tòa biệt thự, tôi phải bỏ hàng đống tiền mới có được đấy. Nhưng mà cậu cũng lạ thật, súng máy tự động giờ đã là tiêu chuẩn rồi, cậu vũ khí cận chiến?".

Tài bĩu môi...

"Cao Hùng à, Ông nghĩ khẩu súng nào qua nổi lưỡi kiếm của tôi ? Với lại vẫn chưa muốn dùng đến chúng thôi, chứ không phải tôi không ưa chúng."

"Vì lẽ nào chứ ?"

"Đến lúc thích hợp, tôi sẽ tiết lộ. Hôm ấy sẽ là ngày cả thế giới này chấn động"

Cả hai chào tạm biệt nhau, Cao Hùng không quên nhắc về món nợ chưa được thanh toán. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy