Chương 2: Kì thi hunter (2)

Tôi quay sang.
" Con gái như cậu cũng tham gia kì thi hunter sao ?"- killua hỏi tôi, nhưng qua dáng vẻ và giọng điệu ấy, rõ ràng là khinh tôi.
" Phải, có sao đâu ?"- tôi đáp trả.
Cậu ta cười, rồi im lặng, quả thật lúc này trông có hơi khó ưa.
Tôi nhìn lại bản thân..ngẫm một chút.
Ừ thì cũng phải công nhận, cuộc thi này chẳng dành cho một đứa như tôi, nếu chết bất đắc kì tử cũng chẳng có gì lạ.Tôi biết nó nguy hiểm như nào mà..
Nhưng ...dù gì cũng đã xuyên không, cuộc đời cũng được làm lại. Vậy nếu từ bỏ tại ngay nơi này và trở về cuộc sống bình thường như còn ở thực tại thì còn gì là mới mẻ, là trải nghiệm nữa..? Đã đến được đây rồi...thì cứ liều thử xem.
Tôi nhìn killua, cậu ta theo cốt truyện là một sát thủ, thành viên ưu tú của gia tộc zoldyck.Giết người chỉ một cái chớp mắt là đủ.
Vậy nên hiện giờ lựa chọn khôn ngoan và mang tính an toàn nhất là bám theo cậu ta. Loại trừ một số tình huống xấu rằng cậu ta sẽ giết tôi..
Suy tính xong xuôi. Tôi cười, cũng chẳng rõ là nó giả tạo hay thật lòng nữa.
" Nè, killua, cậu mấy tuổi rồi."- tôi hỏi, nhưng chợt thấy gì đó sai sai
Killua quay sang tôi, cặp mắt có chút kì lạ, nhìn tôi chằm chằm.
"12, tôi và cô từng quen nhau rồi hả?"
Đến giờ cũng đã hiểu sai ở đâu. Rõ ràng là chưa quen chưa biết...
" À..hả? Không, chưa từng."- tôi xua xua tay, có chút bối rối.
" Sao cậu biết tên tôi ?"- cậu ta hỏi thẳng.
Tôi gãi đầu, cười cười.
" Đâu? Tên cậu là gì, tôi..làm sao biết được."- tôi chẳng biết cậu ta có tin không nữa.
Killua im lặng một lúc, tôi nhìn ra có chút đề phòng từ cậu ta..hỏng rồi!
" Killua zoldyck."- cậu ta đáp
" Tên cô là gì?"
Tôi có chút ấp úng:
" Reio Mika..m- mười..hai tuổi. "
" Hửm.."
" Không phải lúc nãy cậu muốn tính sổ với tôi lắm mà?"- killua nhướn mày, nhìn tôi.
Tôi cười trừ.
" Mở đầu mới mẻ sẽ mang lại sự thú vị!."
Cậu ta cười, cái cười ấy cũng kết thúc cuộc trò chuyện.
Tôi thành công kết thân, tuy có hơi sai sót một chút.
1..rồi 2 tiếng trôi qua.Tôi đã đi cùng killua từ nãy đến giờ. Nói chung cũng khá mệt rồi, thật may khi tôi đi giày patin, chứ nếu là giày bình thường hay gì đấy chắc cũng đã mỏi nhừ rồi.
"Nè!! Hai cái đứa nhóc kia, gian lận hả?!!"- tiếng nói thu hút sự chú ý của cả hai bọn tôi.
Tôi quay ra, một người đàn ông cao ráo, dáng người thanh mảnh, với bộ vest màu xanh cùng chiếc cà vạt như nhân viên văn phòng.Là bạn của Gon- nhân vật chính, Leorio.
Anh ta đang bốc đồng với đôi giày patin và ván trượt của killua.
" Hửm? Tại sao."- killua dửng dưng đáp
" Bọn ta thì đi bộ, mấy đứa nhóc các người..!!"
" Thì?"- tôi nhìn killua, cậu ta vẫn ngang ngược thế.
" Nè! Leorio, thôi nào! Cuộc thi chỉ bảo chạy chứ có bảo chạy bằng gì đâu?"- tôi bất ngờ trước một giọng nói, là của Gon- nhân vật chính. Tôi chắc chắn quay sang, quả thật là cậu ấy.
Nhanh chóng, tôi thu phần bánh xe của giày vào, chạy bộ tới chỗ cậu ấy.
" Cậu tên gì vậy?"- thân thiện và với một nụ cười
Killua cũng đến chỗ bọn tôi.
"Bao nhiêu tuổi rồi ?"
Gon nở một nụ cười tươi, vô cùng hoà đồng.
" Tớ là Gon ,12 tuổi!"
Đều bằng tuổi bọn tôi cả. Vậy là thành công kết giao.
" Nè,Gon! Em theo phe bọn nhóc đó hay anh vậy!!"- Leorio than trách.
Tôi thấy Gon cười hì hì. Y hệt như trong phim luôn. Cốt truyện vẫn cứ diễn ra, chỉ khác là thêm sự xuất hiện của tôi vào.
...
Suốt cả chặng đi, Gon và killua đã kể rất nhiều chuyện.
Bố của Gon là một Hunter, tên Ging. Cậu ấy tham gia kì thi để tìm ông ấy.
Còn killua đã trốn khỏi nhà, để tham gia tìm kiếm sự mới mẻ, nghe loáng thoáng là để " giải trí " thì phải.
Tôi lắng nghe họ kể hết cái này đến cái khác, cảm thấy bầu không khí thật vui tươi.
" Nè! Mika, sao cậu lại tham gia cuộc thi vậy?"- bỗng Gon quay sang hỏi tôi. Cả killua cũng quay đến quan sát bằng ánh mắt của sự nghi hoặc và chờ đợi.
Tôi hơi ngớ người, não đang cố chạy hết công sức để nghĩ ra lí do.
Tôi bối rối, cuối cùng cũng nghĩ ra.
" Tớ muốn khám phá! Tớ yêu sự tự do và mới mẻ."- tôi nghiêng đầu, cười trừ.Đó cũng không hẳn là lí do, cũng có sự thật trong đấy.
"Oa! Ra vậy."
Tôi gật đầu, cuộc trò chuyện kết thúc, Gon và killua lại cười đùa với nhau.
Tôi quan sát hai người họ, một đôi bạn thân của sau này, một đôi bạn khó mà tách rời. Tôi xuất hiện ở đây đã có chút rối loạn, tôi không mong được như hai bọn họ, tôi chỉ mong rằng mình sẽ có chỗ đứng trong mối quan hệ đấy, nhân vật phụ thôi.
Đã 3 tiếng trôi qua, con đường vẫn dài thế, biết bao con người đã dừng lại ở phía sau rồi. Tôi vẫn đang chạy, và cố trấn an đôi chân đã mỏi nhừ. Nhìn killua và Gon vẫn rất tươi mới và hoạt bát. Thật sự chẳng có chút mệt gì luôn..
Tôi cứ ngỡ mình sắp kiệt sức mà bỏ cuộc rồi cơ.
Nhưng ai ngờ vào khoảnh khắc ấy, ánh sáng lập loè từ bên ngoài hắt vào, đồng tử tôi sáng lên, tới đích rồi !!!
Tôi và nhóm Gon tăng tốc, mọi người tới gần hơn. Ngay nơi vạch đích, bọn tôi cùng nhảy lên, đón nhận thiên nhiên và ánh nắng vàng bên ngoài, lúc đó cơn mệt mỏi như tan biến cả.
" Yeahh! Tớ về đích trước."
" Không!! Là tớ."
Tôi nghe thấy tiếng cười đùa, họ đang tranh cãi với nhau về việc ai về đích trước, trông vui đấy chứ!!
" Không, là tớ!"- tôi giơ tay lên, dõng dạc tuyên bố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top