Thức Giậy
Ánh sáng xanh lam từ màng hình máy tính chiếu thẳng vào mặt tôi một cách rõ ràng trong căng phòng tối, âm thanh của máy điều hòa và máy quạt là điều duy nhất không khiến cho trong này hoàn toàn tĩnh lặng.
Có thể tôi sẽ lại cận thêm độ nữa nếu cứ tiếp tục như thế này..., ước gì tôi có thời gian để thậm chí quan tâm khi tôi còn tận bốn dự án nữa cần thực hiện.
Làm việc trực tuyến nghe có vẻ tuyệt vời cho tới khi khối lượng công việc của bạn nhiều hơn gấp đôi vì bạn làm việc ở nhà, tôi không thực sự hiểu rõ lắm chính xác làm việc của các công ty nước ngoài nhưng tôi biết nó chủ yếu tập trung vào môi trường làm việc và cách đối xử với nhân viên hơn là khối lượng công việc mà từng người xử lý.
Một phần cũng vì tôi là trưởng nhóm và một nữa số thành viên trong nhóm không thể làm được cái gì cho tử tế, tôi luôn phải chỉnh sửa hoặc làm lại từ đầu những phần bị lỗi, thiếu, hoặc có thông tin sai lệch.
Chúng tôi luôn cần những thành phẩm được hoàn thiện tốt nhất và hoàn thành không được phép trễ, điều này là tất nhiên.
Những công ty nước ngoài khó tính không cho phép tôi có bất kì sai lầm nào.
"Hahh.."
Tôi thấy hơi mệt, *2 p.m, tuyệt vời*
Lại làm việc quên mất thời gian lần nữa.
Một người hoàn toàn trưởng thành ở độ tuổi hai mười lăm không thể duy trì nhịp sống lành mạnh của mình, tôi thật sự muốn có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình.
Tầm nhìn của tôi dần mờ đi.
Nó chỉ bắt đầu rõ ràng hơn khi tôi nhận ra, *mình đã ngủ quên trên bàn phím lần nữa?*
Tôi đang ở trong lucid dream để nhận ra?, nó không phải vì nếu là lucid dream thì tôi nên biết ngay lập tức. Đôi khi tôi trải qua lucid dream và với lần cuối tôi có thể nhớ thì nó không có cảm giác thư thế này.
Từng dây thần kinh cảm giác trong tôi cảm nhận việc chạm cỏ sau có lẽ là hai tuần nếu tôi nhớ chính xác, thời gian đó không lâu tới vậy để tôi quên cảm giác chạm cỏ là như thế nào.
Chỉ là tôi chưa bao giờ nằm lên một bãi cỏ thôi, tôi không có nhu cầu bị bẩn đồ.
Ngoài cảm giác nằm trên cỏ thì tôi cũng cảm thấy có nhiều vải hơn trên da mình, tôi biết chắc rằng mình chỉ mặc quần đùi đen và áo phông trắng khi ngủ gục và bây giờ tôi đang bận bộ một bộ đồ khác.
Ngồi dậy, tôi ở ngay dưới một cái cây trong số rất nhiều cây xanh tốt xung quanh. *đủ tử tế để cảm ơn*
Những cái cây to và cao với vòm lá lớn và lá bản rộng.
Có thể thấy đây là một khu rừng ôn đới khá bình thường, có thể nhìn thấy một nơi như thế này ở những vùng miền xa sôi của Việt Nam. *Thật nhục nhã là mình chưa bao giờ đặt chân tới một nơi được coi là như vậy sau 28 năm trên đời này*
Nhìn lại chính mình. Áo sweater đen, quần jean xanh đen, giầy thể thao đen và một cái áo khoác trắng, *tuyệt vời..*
Đây chính xác là những gì tôi của 16 trẻ trâu sẽ mặc và tự cảm thấy mình trông ngầu ngầu khi tỏ ra lạnh lùng ít nói, nhưng mặc khác nó cũng không tệ đến vậy.
Cái áo khoác trắng này rõ ràng làm từ vải dù và như vậy có nghĩa là nó chống nước, nó có những viền kẻ màu xanh ngọc nhạt ống tay và dọ theo rìa áo khoác. Một thiết kế đơn giản mà sẽ chẳng ai đụng vào và cũng chẳng nhãn may vá nào quan tâm, ý tưởng cho chiếc áo khoác của riêng tôi từ hồi mới biết đến ngành thiết kế.
*Lúc đó chắc mình tầm 12 tuổi nhỉ...*
Mà còn một cái thắt lưng nữa mà bây giờ tôi mới để ý.
Nó là cái từ cái hồi tôi học cấp 2, lúc đó cứ khăng khăng muốn bận quần để làm đứa khác người rồi còn đeo cả thắt lưng dù vì là con gái nên không bắt buộc.
Một cái thắt lưng giả da màu xám xanh lam với phần đầu khóa màu đen nhìn có vẻ đẹp mắt dù thật sẽ không hề ra đâu vào đâu nếu không có cái áo khoác, *thời gian..*
"Nhanh thật", tôi tự nói với mình nhưng nó gần như không thành tiếng và tôi cũng không cần cho nó thành những lời nói mạch lạc.
Nơi này khá yên tĩnh, nhưng không phải tôi sẽ ở đây mãi.
Một giấc mơ siêu thực, lucid dream, ảo giác, tìm thức hay là bất cứ thứ gì đang diễn ra ở đây, tôi sẽ muốn tìm hiểu nó là gì.
Đi sâu hơn có thể là một kiến tồi nhưng sẽ muốn làm vậy, hoặc ít nhất có lẽ tìm cách để thức dậy.
*Mình có thể quyết định nó sau*
Đi lang thang là ý tưởng khi ở một mình trong rừng nhưng nếu có tiếng nước chảy thì đó là một dấu hiệu mà tôi sẽ chọn đi theo, có thể những quy luật bình thường không áp dụng được nhưng nó đáng để thử.
Càng đi thì những âm thanh cành rõ ràng hơn và những hình dung cho điều tôi đang hướng tới cũng dễ dàng, đó là một suối con cỡ vừa.
Làng nước rất trong, trong hơn bất cứ nguồn nước tự nhiên nào tôi từng thấy trong đời và thật sự trông như nước lọc.
Tôi theo cách nào đó có thể thật sự soi mình dưới làng nước đang liên tục chảy, bất thường theo một cách khá kì quái.
Nhưng có điều đáng chú ý hơn.
Tôi có thể soi mình dưới nước và đó là điều tôi vẫn đang làm ngay bây giờ.
Nó đã là một thời gian dài rồi từ khi tôi nhìn thấy khuôn mặt như thế này, khuôn mặt của đứa sinh viên mà tôi từng là trở lại tuổi 20 thời đại học.
Vẫn là khuôn mặt mà tôi đã quen thấy mỗi ngày nhưng trẻ trung hơn, vào cái khoảng thời gian mà tôi còn nhớ khi hầu như lúc nào cũng thức xuyên đêm vầy mà vẫn chẳng sao.
Cái khuôn mặt từng tràng đầy nhiệt huyết và đâm mê bây giờ chỉ có vậy, là chính tôi.
Tất cả chỉ là cái khuôn mặt sinh viên này, không gì hơn nữa.
Không có gì đặc biệt để tôi thậm chí có lý do để tiếp tục nhìn vào.
Tôi men theo con suối đi xuống và ra khỏi rừng. Nó chảy vào một con sông lớn thật sự làm tôi nhớ đến sông Hồng, cách không quá xa là một tòa thành lớn mà tôi có thể nói nó có vẻ rộng bằng cả thủ đô từ vị trí này.
*một cách tốt để bắt đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top