Tò Mò (2)
Sáng, chiều, tối, thậm chí xin cả Philza để thức đêm, cứ lúc rảnh, Wilbur lại chẳng ngừng lôi chiếc đàn dẫu đã cũ, dây cũng không chắc là sẽ giữ mãi độ căng lâu, nhưng từ khi đem món đồ này về, sườn núi bên kia luôn vang lên những nốt nhạc, có thăng có trầm kì lạ, đôi lúc lại đánh vài nốt đơn, không thì một tràn dài về một bản nhạc nào đấy.
Tommy thấy anh mình đạt được ước muốn duy nhất khi bắt đầu tập đàn, đó là làm một bài nhạc cho cậu.
Đó là bản quốc ca cho L'Manberg, do Wilbur và Tommy tự sáng tác.
Nghe bảo Tubbo cũng có góp chút phần chính tả, và cảm hứng được lấy từ đàn anh Eret, dù gọi là đàn anh vì chỉ để phân biệt tầng lớp, nhưng Eret tính ra lại bằng tuổi Wilbur.
Nhắc về hai người bạn cũ bên L'Manberg, cũng không tránh được câu hỏi liệu rằng họ đã như thế nào sau vụ hỏa hoạn ấy.
———
Wilbur mỗi ngày đều đem đàn ra tập, còn Tommy, lại có một thứ khiến cậu nhóc chú tâm hơn.
Tần suất mà đóm đỏ sáng kia xuất hiện mỗi ngày một nhiều, dường như thứ đó luôn nhân mỗi lúc cậu có mặt cạnh căn lều mà nhấp nháy gọi mời, luôn mở rộng cơ hội chờ đợi cậu nắm lấy.
Tommy đương nhiên thì sau lần bị Philza kêu về lều ngủ và một lần xém biết được gương mặt thật của sinh vật kia, lại không đủ can đảm để tiếp đến lần thứ 3.
—————
Ngày hôm nay vẫn như bình thường, mỗi lần hết thức ăn, đều là Philza tự vào rừng kiếm, chẳng cần mang theo bọn nhỏ làm gì để mà lạc nhau.
Nhưng hôm nay Tommy lại muốn đi theo, cậu nghĩ ra một viễn cảnh nếu đi theo đóm đỏ đó, chưa chắc gì cậu đã an toàn, nhưng nếu nhân cơ hội có Philza đi chung, và đồng thời biết được chủ nhân của thứ ánh sáng kia là gì, thì cậu sẽ không còn bị tra tấn bởi tính tò mò nữa.
Philza nghĩ lúc cũng gật đầu, dù gì thì Tommy cũng chưa hẳn vượt qua bài kiểm tra bắn cung, nên lúc này cũng là một thời điểm tốt để nói ra lỗi sai của cậu nhóc, đồng thời nếu tập được thì càng tốt.
"Hôm nay Tommy đòi đi theo, hai đứa nhớ chơi cẩn thận đấy"
"Tommy đòi đi săn ạ?"
Wilbur trợn tròn mắt mà quay lại nhìn, tiếp đến là nó.
Tất nhiên Wilbur đều hiểu tính em mình, thằng nhóc đó có lười đến đâu cũng chẳng bao giờ tự nguyện làm một việc gì cả, trừ khi có người sai bảo nó.
"Ừ, tự dưng đề nghị"
Philza ra hiệu với nó, nó cũng gật nhẹ đầu, vỗ lưng Wilbur mà quay về vấn đề tập đàn.
"Nhóc biết mình không giỏi bộ môn này, đúng chứ?"
Philza tất nhiên không cần đem theo chút dụng cụ nào, chỉ cần móng vuốt đủ nhọn và sắc để khiến con mồi không cần đến phát thứ 3 mà ngoan ngoãn nằm im.
Chắc cũng đã khá lâu rồi Tommy không quay về cảm giác cầm cung, cậu nhóc đột nhiên lại tỏ ra vụng về trong việc nhắm bắn, mặc dù thì tài ngắm của cậu không đến nỗi tệ, nhưng lần này 10 phát đều trượt hết.
"Tommy, đừng căng thẳng quá"
"Vâng.."
Tommy từ lúc vào rừng không thấy sự hiện diện của đóm đỏ kia, có phải do cậu đi cùng Philza nên sinh vật kia không dám xuất hiện?
Cậu lỡ để bản thân chậm một nhịp, khi nhận ra đã không thấy Philza rồi.
"Phi-Phil?"
Tommy cất tiếng yếu ớt, lầm lầm lì lì nhìn quanh, không đủ kinh nghiệm để xử lý tình huống như thế nào.
Rõ ràng Philza vừa cất tiếng bên cạnh, mới thắc mắc về sinh vật kia liền bay hơi rồi?
Cậu quay đầu về con mồi vừa nãy, nó đã bỏ chạy từ lâu, giờ đây mình cậu bơ vơ giữa rừng.
Lần đầu đi sâu vào rừng như vậy, hoàn toàn không đề phòng đến việc bản thân sẽ bị lạc.
"Phil!"
Cậu vừa đi, mắt ngấn lệ, nắm đấm tay không ngừng cấu gần nát chiếc áo phông, cậu sợ hãi mà không dám tiến bước nữa, liền chùng chân dưới gốc, bắt đầu bỏ cuộc.
"Xuỳ"
Tiếng động kỳ lạ xoá đi khoảng không tĩnh lặng xung quanh Tommy.
Cậu nhóc mù mờ mà ngỡ là Philza, nên liền đáp lại ngay.
"Phil?"
"Không"
Chủ nhân của tiếng động kia cũng không chần chừ mà trả lời, chữ 'không' vang lên liền dập tắt tia hy vọng của Tommy tức khắc.
Tommy đến giờ mới dám mở mắt, he hé mà nhìn quanh, và tia nhìn đã trúng ngay ánh sáng đỏ ngay trước mặt cậu.
Không hiểu sao nhưng trong tình huống này, trong người cậu bỗng phản xạ mà bùng lên một sự sợ hãi vô hình.
Và chúng tăng dần từng giây cứ mỗi khi cậu tiếp tục dán mắt vào ánh sáng đó.
Trong khi đấy, ở đối diện bên kia lại tự tin buông bỏ đi cảnh giác, thứ ánh sáng đỏ kia bắt đầu mờ dần, để rồi lộ ra một bóng hình người tiến gần đến cậu.
"Chào"
"H-ha?"
"Làm nhóc giật mình rồi"
Sinh vật phát sáng đó, là một con Thiên Cẩu.
Không nhầm lẫn đâu được, bộ cánh phập phồng phía sau đang bận rộn thoát khỏi đống dây leo, tuy kích thước có phần nhỏ hơn rất nhiều so với Philza, nhưng cùng một loại màu xám khói.
Đồng thời con Thiên Cẩu này cũng trông trẻ hơn Philza nhiều.
"Nhóc không sợ anh sao?"
Trước khi tiếp tục, cũng xin nhắc lại là truyền thuyết Thiên Cẩu này không hẳn là một câu chuyện huyền thoại mà ai ai trong lịch sử con người đều biết.
Số lượng thì không thể đếm được, nhưng phạm vi chỉ quanh các vách núi hoặc khe hở.
Rất sợ khi tiếp xúc với con người, nên số người biết được chỉ dừng tại các ngôi làng nhỏ.
Tất nhiên Tommy không hề biết Thiên Cẩu trước đó là một sinh vật như thế nào, ấn tượng đầu tiên của cậu với Thiên Cẩu như Philza chỉ đơn giản là một con người bình thường có thêm đôi cánh phía sau.
Nên khi đối mặt với một con Thiên Cẩu khác, cậu cũng không mong chờ gì việc hắn sẽ tấn công cậu.
Không hiểu sao, nhưng đầu óc cậu lại có phần mách bảo rằng loài sinh vật này hẳn sẽ không gây nguy hiểm tới con người, vì chính bọn chúng cũng đang mang ngoại hình của con người.
Đáp lại câu hỏi kia, cậu chỉ dám khẽ gật đầu,
"Lạ thật đấy, nhóc là một trường hợp hiếm gặp"
"Ta gần đây đã đến để cư ngụ tạm thời, tình cờ thấy nhóc"
"Không có ý định dụ dỗ đâu, ta chỉ xem tính tò mò của con người có giới hạn như thế nào thôi"
Tên kia vừa nói vừa cười theo từng câu chữ, cả người hoàn toàn toát ra sự an toàn, không có chút gì là sẽ gây nguy đến cậu cả.
Vì để phong thái kia đánh lừa, nên Tommy ngay lập tức thả lỏng cảnh giác.
"Nhóc bị lạc sao?"
"Vâng.."
"Ta nghe nhóc có gọi tên ai đó, Phil, đúng không?"
"Vâng"
"Bố nhóc à?"
"Vâng ạ.."
"Nhóc lạc cũng sâu thật đấy, chỗ này thì đố tìm được đường ra"
Tên kia liền giở giọng đùa cợt, nhưng lại không biết rằng câu đùa đó không có tác dụng trong hoàn cảnh này.
"Này, nhóc thích thứ này không?"
Hắn chìa bàn tay ra, đó là thứ ánh sáng đỏ luôn làm Tommy đau đầu mỗi ngày.
"Nhóc muốn chạm vào không? Ổn thôi, chỉ là loại phép thuật để thắp sáng, giống như đèn dầu hay nến vậy"
"Em được phép ư?"
"Tất nhiên! Sẽ không đau đâu"
"Ô-"
Đột ngột bị kéo lại sau, hai cánh tay bỗng dưng kẹp chặt bụng cậu đến ngạt thở, Tommy cũng bất ngờ nên bắt đầu la hét, sau đấy là giãy giụa.
"Tommy"
Giọng nói cất lên liền trấn an ngay cậu nhóc, không nghĩ là cậu lại nhận ra giọng của Philza nhanh đến vậy.
"Chào, đồng loại"
Tên kia như bị bắt thóp, liền trưng ra ánh mắt 1 phần ngạc nhiên 9 phần lo lắng.
"Tommy, có sao không?", Philza tức khắc phũ tên kia, quay sang hỏi hang cậu nhóc.
"Dạ không"
"Tôi chẳng làm gì cậu nhóc, thề!"
"Không cần mày nói"
"Ô~Không phải..là người tộc 'ăn chay' sao?"
"Nếu tao không đến sớm hơn thì sẽ sao hả?"
Không khí giữa cả hai bất chợt trở nên u ám, hai bên đều trao nhau ánh mắt trăm thù trăm địch.
"Sao không thay đổi chút cách sống đi? Cứ đời này sang đời khác ăn thịt động vật thì chả mạnh lên nổi đâu"
"Câm ngay cho tao, thứ sát sinh"
Không giấu gì nữa, trước đây từng đề cập đến việc Philza bỏ bê mấy đứa nhóc mà theo dấu một con Thiên Cẩu nào đấy, đích thị là tên trước mặt, nhưng xui thay, tên này lại thuộc một gia đình khác, một xã hội khác.
Thiên Cẩu chẳng phải là quái vật, đều có những tập tính chung như con người và bao loài động vật khác, tất nhiên là đều có những kẻ thù nhất định để tránh xa, đời đi trước trải qua những gì sẽ để lại đời sau những lời cảnh báo.
Tuy có mối thù muôn thuở với loài người là thế, trong chính bầy đàn sẽ luôn có những kẻ đi trái với điều luật mà một xã hội cho ra.
Và kẻ trước mắt đây là một trong số ví dụ đó.
Nếu ông không đến kịp lúc, có Lẽ Tommy đã bị xé xác và bị bỏ vào dạ dày tên kia được vài bộ phận rồi.
Chẳng nói tránh làm gì, khác với xã hội mà Philza từng sống, bên phía kia lại có một nhóm Thiên Cẩu đi ngược lại với quy định của mà đồng loại tự đặt ra, đó là lấy con người làm thức ăn.
Luật lệ đặt ra một phần nhiều là tránh xảy ra mối quan hệ xung đột giữa hai loài, nhưng với những kẻ liều mạng và kiêu hãnh như tên kia lại thích gây chiến tranh và rồi để hậu quả lại cho những đồng loài vô tội gánh chịu.
Philza tất nhiên thích kiểu cách yên bình hơn, nên ác cảm với những lũ như tên kia là rất nhiều.
Giờ đây tên kia nhắm phải Tommy, thì đây là con mồi sai lầm nhất mà hắn chọn phải.
"Gì đây? Muốn đánh nhau à?"
"Không tiện"
"Nhưng tôi thì có"
"Tiếc thật nhỉ, thằng nhóc kia mà nhanh lên một tí là được bữa no rồi-"
Chẳng chịu nổi những lời mỉa mai và đe doạ, Philza cũng chẳng tiếc gì một cú băng băng thẳng vào mặt tên kia,
"Ai da..vội thế?"
Tiếc là cú bất ngờ lại bị hắn đoán trước, nên dễ dàng né kịp.
Nhưng đã đánh nhau thì không có chuyện mỗi người một lượt đánh rồi thay phiên nhau, Philza vốn tính hiền lành, nhưng chuyện gì thì có cách giải quyết riêng của nó.
Philza hiểu rất rõ tên này xuống đây là vì lý do gì, nơi đây có một thành phố nhỏ bên kia, và cũng sẽ là nguyên do những vụ mất tích của trẻ em lẫn người lớn, và thủ phạm không ai khác ngoài những tên đi trái với luật như tên kia.
Nếu để lộ ra mình đang nuôi thêm 2 đứa nhóc khác, tên kia chắc chắn sẽ không bao giờ để yên,
Đến cả đồng loài bọn chúng cũng sẽ không bao giờ tiếc thương mà ra tay, thì chỉ có cách triệt tiêu lũ này thì đám con nhỏ của ông mới yên bình.
"Ông già, nhanh thật đấy"
Philza có lẽ bị cơn giận làm mờ lí trí, nên cứ theo quán tính mà vung đòn bậy bạ, không theo một chủ đích, cứ như thế mà để tên kia dễ dàng né.
Cho đến khi không còn đường lui, hắn giở trò khôn lỏi, không tấn công lại mà chờ cho Philza cách xa đứa nhóc kia một chút rồi dùng điểm mạnh của Thiên Cẩu, đó là tốc độ, bay ngang qua Philza và thẳng tiến đến Tommy.
Biết là bản thân đã và đang tạo cơ hội cho hắn, ông cũng phản ứng nhanh mà phất cánh.
Đôi cánh sải gần 5 mét ấy tuy bị hạn chế về mặt không gian, nhưng ông từng được vinh danh là Thiên Cẩu nhanh nhất ông bầy đàn, không lý nào lại không bắt kịp một tên vẫn còn trẻ và chưa nhiều kinh nghiệm như hắn.
Xoạc
Phát chém vừa rồi đến từ tên kia cho thấy hắn cũng không phải dạng liều mình vì con mồi, cũng biết chậm một nhịp lại, sau đấy quay lưng nhân lúc Philza đang phi đến liền tấn công bất ngờ.
Nhưng tiếc là hắn đã canh sai thời gian, Philza vẫn còn giữ khoảng cách, nên cú chém vừa rồi cũng đủ để lộ ra nhiều sơ hở.
Không thể để tâm trí điều khiển một cách lơ đãng, ông vươn tai tới kịp thời, ấn mạnh đầu tên kia xuống đất, lấy đà mà nhảy lên phía trước, rồi một tay nâng Tommy một cách gọn gàng.
"Mẹ thằng già này!"
[nếu bạn là hội người Dadza hãy cho tôi được xin lỗi nếu bạn có cảm thấy câu vừa rồi phản cảm, bạn cũng biết tôi là một người trong hội bố quạ nhưng để cho đúng với lời thoại của con người nhất thì chỉ có cách này, xin lỗi]
Tên kia dẫu mặt đã nằm dính với đất nhưng vẫn còn to mồm mà chửi rủa, Philza không quan tâm, điều mà ông cần là đưa Tommy tránh xa càng nhanh càng tốt, sau đấy xử lý tên kia vẫn còn kịp.
"Gahh! Ông đi bảo vệ con người sao? Chẳng phải cũng giống bọn tôi, làm trái luật mà còn vênh váo đòi hoà bình?"
Cứ thế, cuộc rượt đuổi dường như không có dấu hiệu hồi kết..
Cho đến khi tìm được có đường ra, Philza lại chẳng may mà vấp phải một phần rễ của cây, xém tí nữa là một đường chém qua ngáy rồi,
Vì biết là không còn đủ thời gian để mà đứng lên rồi chạy tiếp, Philza liền đẩy Tommy ra trước,
"Chạy! Nhanh!"
Tommy tất nhiên không nghe, liền chần chừ muốn giúp.
"Ta bảo—"
"Ông sắp chết rồi, còn cứu vớt được cái gì nữa?"
ĐOÀNG
"!?"
"C-Chết tiệt.."
"Hộc-"
Tiếng súng và tiếng thở dốc hoà làm một, mùi thuốc súng cũng bốc lên nghi ngút cùng đám khói mịt mờ một bên mặt của tên kia.
Lần này không còn là nòng súng nhắm vào ông, mà là tên còn lại.
"Mày may đấy..hộc.."
"Nó xử..tao rồi sẽ đến lượt...mày"
Phịch-
Không biết rằng công lực của cây súng kia như thế nào, nhưng nhìn vào lượng khói bốc ra thì hẳn đã đủ để kết liễu hắn.
Cơ thể như tượng mà ngã sấp xuống mặt đất, bất động,
Philza dành chút thời gian còn lại mà liếc xung quanh, nhưng hoàn toàn không tìm ra chủ nhân của vụ nã súng vừa rồi.
Không thể kéo dài tình trạng, Philza nhanh chóng quay người, bế Tommy lên, may mắn là thân thể của ông đã che chắn được một phần nào tầm nhìn của cậu nhóc, nên Tommy không cần phải chứng kiến vụ ám sát vừa rồi.
—————
"Bố ổn không?"
Nó lại giở giọng điệu đó rồi.
Trong lúc chạy, tên kia cũng nhân được cơ hội mà có bấu víu vào cánh ông được chút đỉnh, thành ra có vài chỗ lông bị bứt đến lộ cả phần da thịt.
Kèm theo đó là cổ chân bị trật khớp nên tạm thời đi đứng vẫn là điều khó khăn.
"Ổn, lo cho Tommy trước đi"
"Nhưng em ấy không bị thương"
"Dave.."
"..."
"Chậc, thật may mắn khi việc làm đó là sai trái"
"Vâng ạ?"
"Không có gì"
"Chỉ là từ nay trở đi, gặp được con Thiên Cẩu nào"
"Thì có bị thương đi nữa, cũng phải giữ được cái mạng về nhà"
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top