Sự Giúp Đỡ


  Nó trở về làng, vẫn tiếp tục vùi mình trong đóng rơm trong chuồng ngựa,
  Đó là đêm đầu tiên nó không thể ngủ được.

  Tâm trí của nó mãi tìm câu trả lời, mắt nó mở thao láo, hướng lên bầu trời, nó trở mình mỗi lần nhận ra một điều gì đó.

Con Thiên Cẩu ấy hỏi rằng liệu nó sẽ sống được bao lâu, nếu cứ mãi loanh quanh trong làng.

Trước đây nó cũng đã nghĩ đến việc bản thân sẽ không sống được bao lâu, mọi người đối xử nó như một dị vật, khinh miệt nó, coi thường nó.

Đã có một lúc nó quyết định kết thúc mọi thứ, trong lòng hy vọng cái chết sẽ giúp nó, giúp nó có cuộc sống mới tốt hơn.

Nhưng rồi kỳ lạ thay, sau hai lần gặp con Thiên Cẩu kia, nó liền thay đổi, nó cảm nhận có một niềm khao khát sống nào đó từ con Thiên Cẩu phát ra và trao cho nó.

Nó ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi cũng dần chợt nhận ra nơi này cũng chẳng có thứ gì đáng để nó ở lại, không đáng để nó chịu hành hạ như thế.

—————

Nó nằm đó, chờ đợi bình minh lên, khi đó nó sẽ đến chỗ con Thiên Cẩu kia và trả lời câu hỏi đó.

Mặt trời còn rất lâu mới xuất hiện, nó quyết định đi quanh làng nhân cơ hội mọi người vẫn còn ngủ.
Lần đầu tiên nó có thể thoải mái đi trên đường như vậy, nó cảm thấy chán với việc phải lủi thủi trong góc tối.

Ngay khi đó, nó đi ngang một sạp thuốc ngay đầu làng.

Nó chợt nhớ đến vết thương trên cánh của con Thiên Cẩu kia,

Nó nhìn sạp thuốc một hồi, lưỡng lự không biết nên vào lấy một ít băng cứu thương không.

Nó đã quyết định sẽ rời làng sau khi trả lời câu hỏi đó cho con Thiên Cẩu, vì thế nên những ngày cuối tại làng như thế này nó cũng đánh liều mà phá hoại một chút.

Nó nhảy lên sạp, hai tay quơ quào trong hộc tủ, sau đó lôi ra một vài cuộn vải.
Theo như những gì nó quan sát hằng ngày thì người thợ săn luôn được băng bó bằng thứ vải này mỗi khi ông ta bị thương, nó gật đầu như vừa hoàn thành việc lấy trộm, sau đó chuồn mất.

Vừa chạy trong rừng tay vừa ôm vài cuộn vải to tướng.

Con Thiên Cẩu kia đang cuộn mình trong đôi cánh, cố giữ ấm cơ thể.

  Nó khựng người một hồi, quan sát và nhất quyết rằng con Thiên Cẩu ấy đã ngủ hẳn.

  Đến lúc này nó mới nhận ra nếu muốn băng bó cho con Thiên Cẩu ấy, nó phải tiếp cận Thiên Cẩu, sau đó lấy mũi tên ra rồi mới có thể quấn băng.

  Nhưng nó chưa bao giờ dám lại gần ai, kể cả con người, những người dân trong làng xây dựng một hình ảnh đáng sợ của chính họ trong mắt nó, khiến nó sợ hãi con người hơn bao giờ hết.

Tuy nó đã giảm một chút cảnh giác với con Thiên Cẩu kia, nhưng nó vẫn chưa thể lại gần một sinh vật bị con người căm ghét như thế.

  Ngay khi đó, đôi cánh dần thả lỏng khỏi thân người Thiên Cẩu, chúng dần trượt xuống tảng đá, phô trương ra cái cánh bị mũi tên đâm trúng, giống như con Thiên Cẩu ấy đang cố tình để nó băng bó vết thương.

  Nó nhìn chiếc cánh bị thương kia dang rộng hết mức có thể,

Nó thấy rằng cái cánh này cách Thiên Cẩu khá xa, nên nếu đó là một cái bẫy nó vẫn có thể chuồn đi được.

Nó đánh liều, rời khỏi bụi cây, vùng an toàn duy nhất của nó.

Nó ngồi cách xa nhất có thể, những đủ khoảng cách để nó vươn tay tới để lấy mũi tên ra.

Ngay khi nó đã nắm được mũi tên, con Thiên Cẩu liền bật dậy bất ngờ, cánh hất tung lên trời rồi dần thu lại sau lưng Thiên Cẩu.

Con Thiên Cẩu nhìn nó, cau mày tỏ vẻ khó chịu, nhìn thẳng như muốn đâm xuyên ngọn giáo qua mắt nó.
Nó sợ hãi ánh mắt đó, ánh mắt giống y hệt của lũ dân làng kia mỗi lần nó làm họ bực mình.

Con Thiên Cẩu dần chuyển ánh nhìn từ nó sang đống vải nằm tung toé trên nền cỏ.

Ban đầu con Thiên Cẩu chỉ sải cánh ra để nằm thoải mái hơn, dãn cánh ra giống như dãn hai tay cho dễ chịu, nhưng ngay sau khi cảm nhận một thứ gì đó chạm vào mũi tên liền giật mình thức dậy.

Con Thiên Cẩu mới nhận ra đứa trẻ trước mắt chỉ muốn giúp nó,
Đôi mày liền dịu xuống, thả lỏng hai cánh. Sau đó Thiên Cẩu trườn người xuống tảng đá, ngồi quay lưng lại với nó.

Đôi cánh dần mở rộng, để lộ vết thương sâu do mũi tên gây ra.

Nó vẫn đầu còn sốc với ánh nhìn đó của con Thiên Cẩu, nhưng ngay sau khi thấy Thiên Cẩu thả lỏng hơn, rồi lại cố tình cho nó thấy vết thương liền hiểu ý nhanh chóng.

Nó vẫn còn run, đứng dậy khá khó khăn, hai tay loạng choạng cầm từng cuộn vải lên, sắp xếp cho ngăn nắp nhất có thể, sau đó bản thân chậm rãi tiến đến gần cái cánh bị thương.

Nó lại với tay, khi đã nắm được thân mũi tên, có vẻ vì vết thương quá sâu nên Thiên Cẩu có chút động đậy khiến nó phải dừng lại.

Ngay sau khi bình tĩnh một chút, biết rằng đã đến lúc rút mũi tên ra, nó liền nắm chặt, cố dùng sức giựt mạnh mũi tên ra.

Nhưng sức của một đứa trẻ, chính xác hơn là một đứa trẻ ngày nào cũng bị tra tấn như thế thì hoàn toàn không thể nào rút được mũi tên.

Sau một hồi loay hoay, nó cuối cùng cũng giựt mạnh hết sức có thể, lấy được mũi tên ra ngoài.

Nó cầm cuộn vải rồi nhẹ nhàng đặt lên, sau đấy cố lục tìm trong trí nhớ trước đây mà quấn vết thương.

Thao tác khá thuần phục, có vẻ nó đã nhìn người dân băng bó cho gã thợ săn khá nhiều lần, nó quan sát và bắt chước lại.

Sau đó nó ôm vài cuộn vải còn dư, bản thân quay trở lại bụi cây,

Con Thiên Cẩu di chuyển cánh ra phía trước, ngắm nhìn chỗ được băng bó, sau đó cười khúc khích như một lời khen ngợi cho nó.

"Ngươi giỏi thật đấy"

Lần đầu tiên nghe một lời khen như thế đối với nó như một sự thành công rất lớn trong cả cuộc đời nó, nó thể hiện sự phấn khởi qua ánh mắt.

"Tại sao ngươi lại muốn băng bó cho ta?"

"..."

"Đống vải đó từ đâu mà ngươi có nhiều thế?"

Nó lặng thinh, hết nhìn Thiên Cẩu, nó cúi đầu nhìn đống vải trong tay. Là nó đã trộm từ tiệm thuốc, nó cứ ngỡ làm vậy để chữa thương cho một người là đúng, nhưng giờ nghe câu hỏi "ngươi có nhiều thế" khiến nó cảm thấy hối hận.

Thiên Cẩu nhìn nó, cũng một phần nào hiểu được không phải tự nhiên một đứa trẻ bị bỏ đói như nó lại có nhiều vải như thế, chỉ có thể là ăn cắp.

Nhưng Thiên Cẩu ấy không quan tâm, nó cảm thấy giống như đây một cuộc giúp đỡ nhau qua lại, Thiên Cẩu đã cho nó quả táo cứu đói, giờ đây nó băng bó vết thương cho Thiên Cẩu.

"Ngươi lại không bị quẳng xuống nước nữa hả?", Thiên Cẩu cười.

"...", nó chỉ biết lắc đầu trả lời, sau đó đứng dậy, quay lưng đi, trước đó còn nhìn Thiên Cẩu vài giây như thể nói với Thiên Cẩu rằng nó sẽ trở lại làng.

Thiên Cẩu liền hiểu ý, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top